XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

bùn khắp người mình sẽ làm dơ bộ âu phục sang trọng đẹp đẽ của người nọ, khẩn trương tới nỗi không biết nên để hai tay ở đâu. Thế nhưng người kia cũng không thèm để ý chút nào, trực tiếp ôm cậu vào trong xe.

Diệp Kính Huy mang cậu trở về nhà, tự tay giúp cậu tắm giặt sạch sẽ, còn cho cậu mặc một bộ quần áo mới.

Thế nhưng cậu vẫn rất sợ. Trước đây cậu luôn bị đám côn đồ đánh thành thói quen rồi, vì vậy rất sợ tiếp xúc với người lạ, cậu co người ở trên giường, dùng chăn gắt gao bọc cả người mình lại.

Diệp Kính Huy cười ghẹo cậu: “Nếu như không có nhà để về, lớn lên cũng không xấu, vậy sau này theo anh đi.”

Cậu không dám nói lời nào, đề phòng mà nhìn Diệp Kính Huy.

“Được rồi, nhóc tên là gì?” Diệp Kính Huy tiếp tục hỏi, thấy cậu vẫn trầm mặc như trước, vì vậy cười tủm tỉm nói, “Anh kiếm được nhóc vào một ngày mùa thu, vậy thôi gọi nhóc là Tề Thu đi, âm cũng na ná nhau, dễ nhớ.” Dứt lời liền xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Thích không?”

A Tề gục đầu xuống, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Kỳ thực trước đó, cậu vẫn không có tên…

Cậu bình thường hay bị đám côn đồ ở trên đường đánh cho mặt mũi bầm dập, mấy tên đó hay gọi cậu là tạp chủng.

Sau này được Diệp Kính Huy nhặt về, lấy tên là Tề Thu.

Người trong quán ai cũng gọi cậu là A Tề. Từ đó về sau, cái tên A Tề này vẫn luôn theo cậu.

Diệp Kính Huy là ân nhân cứu mạng của cậu, là người mà cậu tôn kính nhất. Lúc nhỏ rất nhiều lần khóc cả đêm không ngủ được, Diệp Kính Huy luôn luôn dịu dàng hết lần này tới lần khác vỗ về vai cậu, nói cậu đừng sợ. Lúc vừa đi làm ở quán bar hay bị người ta đùa giỡn, thậm chí còn có người trả giá cao ngất ngưởng để mua đêm đầu tiên của cậu, Diệp Kính Huy chỉ cười nói, đây là em trai tôi, không phải loại trai bao để các người đùa giỡn đâu.

Một khắc khi ấy, cậu thật sự rất cảm động, cậu biết anh chủ* đã có một em trai là Diệp Kính Văn rồi, người tuấn mỹ ưu tú như vậy mới là em trai của anh chủ được, một thằng nhóc con ngay cả cái tên cũng không có như cậu thì sao có thể làm “em trai” của người ta được chứ?

(*) Đáng lẽ là ông chủ quán, nhưng Mây thấy hai người thân thiết như vậy, gọi là anh chủ cũng hay :”>

Thế nhưng trong lòng vẫn rất vui. Cậu đi theo Diệp Kính Huy nhiều năm như vậy, Diệp Kính Huy cũng không xem nhẹ cậu, lúc nào cũng che chở cậu, cậu biết anh chủ đối với cậu rất tốt, cho nên trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, cho dù sau này anh chủ có bảo cậu đi chết, cậu cũng sẽ không có một câu oán hận.

Chỉ là không ngờ, đến cuối cùng… Cậu lại là người đi phản bội Diệp Kính Huy.

Làm mất tư liệu quan trọng nhất mà Diệp Kính Huy bảo cậu phải giữ gìn cẩn thận, cậu thật không biết, nên lấy cái gì đền bây giờ.

Nhưng mà lại không ngờ, Diệp Kính Huy sau khi trở về không xử trí cậu, ngay cả đánh cậu một cái cũng không có.

Chỉ là đuổi cậu đi…

Giống như cậu chỉ là một nhân vật thấp bé, mặc cho ngày nào đó chết ở đầu đường, cũng sẽ không có người nhớ tới. Để cậu đi, cậu vẫn có thể tiếp tục sống.

Chỉ là, cậu không nỡ rời khỏi cái quán bar này.

Bởi vì, cậu đã xem đây là nhà rồi…

3.

Cậu tới một thành phố khác, dùng tiền mấy năm nay kiếm được mua một chiếc taxi đã qua sử đụng, thành thành thật thật làm một tài xế lái taxi để kiếm sống.

Cậu gặp được Trần Nhiên ở trước cửa một trường học, hắn mặc một bộ đồng phục thể thao, nụ cười trên mặt xán lạn rực rỡ, trên làn da màu mật ong rắn chắc khỏe mạnh lấm tấm một lớp mồ hôi, sinh viên dồi dào tinh thần như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất anh tuấn đẹp trai.

Hắn bước vào trong xe của A Tề nói, “Số 84 đường Trung Hoa, cảm ơn.”

Thanh âm của hắn cực kỳ êm tai, mỗi khi cười lên liền để lộ hàm răng trắng đều, nhìn qua trông rất đơn thuần đáng yêu.

Gian nhà A Tề thuê lại ở ngay số 83 đường Trung Hoa, vừa vặn ngay sát bên chỗ Trần Nhiên ở, vì vậy nhịn không được quay đầu lại nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng ở cạnh đó.”

Trần Nhiên liền cười rộ lên, nói: “A, thật có duyên đó, anh lái xe đưa tôi về đi, tôi mời anh một bữa!”

Hai người rất nhanh đã thân với nhau. Tính tình của Trần Nhiên nhiệt tình, cả ngày chạy qua nhà A Tề giúp cái này giúp cái kia, mỗi lần thấy nụ cười ấm áp của hắn, A Tề đều cảm thấy tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.

Cậu đòi hỏi chẳng có gì nhiều, chỉ cần có người đối xử tốt với cậu, cậu đã cảm kích đến nỗi muốn dùng cả mười phần mà đáp lại rồi.

Không lâu sau, Trần Nhiên thổ lộ với cậu, cậu còn nhớ rõ lúc một sinh viên to đầu như hắn khi nói “Tôi thích anh” thì đỏ mặt lên, dáng vẻ ngốc ngốc đần đần khiến đáy lòng cậu dần trở nên mềm mại.

Lại qua vài ngày, Diệp Kính Huy cùng Tư Minh tới thành phố này du lịch, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Kính Huy bị Quan Thiên Trạch tính kế bỏ thuốc, Trần Nhiên bị Quan Thiên Trạch bắt cóc.

A Tề gấp đến độ xoay mòng mòng, thật vất vả mới nhận được điện thoại của Quan Thiên Trạch, theo chỉ dẫn của hắn tới một biệt thự ở ngoại ô tìm Trần Nhiên.

– Trần Nhiên có xảy ra chuyện gì không? Hắn chỉ là một sinh viên đơn thuần, không thể bị cậu làm liên lụy được. Cái tên biến thái Quan Thiên Trạch ấy không biết sẽ hành hạ