The Soda Pop
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 8.00/10/596 lượt.

…”

À… Ra là Diệp Kính Hy đều đã lên kế hoạch hoàn hảo hết rồi, giống như đặt một cái bẫy hoàn hảo chờ mình chui vào thôi…

Tuy rằng Trình Duyệt rất rõ ràng, thế nhưng vẫn chui vào một cách cam tâm tình nguyện.

Dưới ánh mắt ôn nhu của anh, mặc kệ là anh nói gì đi nữa, Trình Duyệt đều không có biện pháp cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Nếu anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì cứ theo ý anh đi.”

Diệp Kính Hy ôm lấy thắt lưng Trình Duyệt nói: “Anh chỉ phụ trách kết cấu thôi, em phải phụ trách lấp đầy căn nhà này đó.”

“Hả? Anh nói cái gì?” Hai người đứng trước cửa sổ, tựa trong lòng anh nhìn cảnh sắc mỹ lệ ở phía xa, trong đầu Trình Duyệt có chút mơ hồ, không rõ lắm ý tứ của anh là gì.

“Em không thấy… Trong nhà vẫn còn trống không sao? Em muốn ngủ trên sàn nhà hả? Anh không đồng ý.” Diệp Kính Hy dùng cằm cọ cọ vai Trình Duyệt, cười nói, “Tìm nhà với lắp đặt thiết bị anh đã làm rồi, giờ tới lượt em mua đồ dùng với đồ trang trí, thành viên trong gia đình phải phân công rõ ràng, đúng không?”

Trình Duyệt giật mình, buồn cười nhích vào lòng anh thêm một chút nữa, nói: “Được rồi, cuối cùng thì em cũng biết mục đích của anh vì sao mới sáng sớm đã đưa em tới đây, thì ra… Là muốn tìm em làm cu li.”

Diệp Kính Hy hôn lên tai Trình Duyệt, nói: “Đồ dùng trong nhà cứ theo ý thích em mà mua đi, em cũng là chủ nhân của cái nhà này mà.”

Trình Duyệt trầm mặc một chút, trong lòng biết là anh sợ mua đồ dùng mình không thích, cho nên mới để phòng trống để mình tự đi mua.

“Sao thế, không vui?” Thấy Trình Duyệt không nói lời nào, Diệp Kính Hy càng ôm chặt hơn, ngữ khí thậm chí còn có chút ủy khuất.

“Được rồi được rồi, tụi mình cùng đi mua đồ dùng, dù sao thì cả ngày hôm nay đều đã được anh dự sẵn rồi còn gì.” Trình Duyệt bất đắc dĩ mà nghĩ, mình thật sự là bị người này chiếm dụng một trăm phần trăm rồi, sau này muốn thoát cũng không được.

Diệp Trình hai người bận bận rộn rộn cả ngày, rốt cuộc cũng nhồi đầy căn nhà nhỏ của mình.

Ngoại trừ mua thêm một ít đồ gia dụng mới, những thứ trong nhà cũ cũng đều dọn tới đây, phải gọi cho công ty chuyển nhà tới tiến hành chung luôn, lúc thì chở đàn dương cầm từ nhà Trình Duyệt tới, lúc thì chở đống hành lý ở chỗ Diệp Kính Hy tới, lúc thì chở đống đồ gia dụng mới có cũ có tới…

Đến khi mọi việc xong xuôi thì hoàng hôn đã buông xuống.

Trình Duyệt rửa tay sạch sẽ, từ phòng khách đi lên lầu hai, nhìn kỹ căn nhà nhỏ của mình một lần nữa.

Tường, sàn nhà, sô pha màu trắng, hòn non bộ trong phòng khách, còn có chậu cá nhỏ trên ngăn tủ mà Trình Duyệt vẫn nuôi cũng được Diệp Kính Hy chu đáo đưa tới đây. Giường lớn mềm mại trong phòng ngủ cũng là do Trình Duyệt tự mình chọn, nằm lên vô cùng thoải mái, còn có rèm cửa sổ màu xanh nhạt, trong phòng của Tiểu Diệp Khiêm được dán một con mèo máy ở trên tường, trên giá sách trong phòng làm việc của Diệp Kính Hy được chất đầy những tác phẩm vĩ đại bằng tiếng Anh, phòng bên cạnh là cây đàn dương cầm của cha Trình Duyệt…

Vật dụng mới, hồi ức cũ, khắp nơi trong căn nhà nhỏ này đều tràn đầy mùi vị ấm áp.

Sau này sẽ sinh sống ở đây, có thể sẽ ở lại rất nhiều năm nữa…

Nhìn những vật dụng do mình tự chọn, còn có sườn mặt nhu hòa dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của người đàn ông đang nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách kia, Trình Duyệt không khỏi cười rộ lên, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Đêm đó, Trình Duyệt nói muốn quay lại căn nhà ở ngoại ô phía Tây thu dọn một chút, Diệp Kính Hy vốn định giữ Trình Duyệt ở lại nhà mới, thế nhưng dưới sự kiên quyết của Trình Duyệt, cũng đành phải đưa người về ngoại ô phía Tây. Trình Duyệt một mình ngồi trên ghế sô pha, ngây ngốc nhìn gian nhà mình đã ở qua nhiều năm nay mà đờ ra.

Rất nhanh thôi sẽ phải bán nơi này đi rồi, đột nhiên có chút không muốn.

Năm đó khi mua nhà ở, Trình Duyệt cho đến bây giờ vẫn không nghĩ tới sẽ có một ngày bán nó đi, dọn tới cùng sống với Diệp Kính Hy. Khi đó Trình Nhạc vừa mới lên đại học, Trình Duyệt mua căn nhà này là chuẩn bị để ngụ cả đời rồi. Bởi vì anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có hy vọng xa vời, có một ngày có thể đợi được Diệp Kính Hy quay trở lại, có một kết cục tốt đẹp với đối phương.

Anh còn tưởng rằng, mình cứ như vậy mà độc thân cả đời ấy chứ.

Cho nên anh đặc biệt hết lòng bài trí căn nhà này, từng góc từng góc đều cẩn thận thiết kế, mỗi một ngọn đèn ở trên tường cũng là do anh tự mình chọn, vừa rẻ lại đẹp. Chỉ có nơi này là thuộc về riêng anh, chính là góc nhỏ của một mình anh. Trong căn nhà này, anh không cần che giấu, không cần ngụy trang, không cần giống như lời Giang Tử Đông nói, sống khổ cực như vậy.

Lúc đau khổ có thể chảy nước mắt, lúc vui vẻ có thể làm cho mình một bữa cơm thật thịnh soạn, sau đó đem tất cả những thứ ăn không hết bỏ vào tủ lạnh. Có đôi khi không cần kiêng nể gì mà lôi micro ra thu vài bài hát, hoặc là chăm chú nghiên cứu lời kịch của một bản kịch truyền thanh.

Bây giờ cuộc sống độc thân đã kết thúc rồi, không còn những buổi tối một mình nhớ tới người kia nữa, sau này sẽ được cùng người yêu ở một chỗ, mỗi ngày đề