XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

ng trong lòng Diệp Kính Hy thoáng chốc đã tan biến hết, khóe miệng cũng hơi giương lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Trình Duyệt, hạ giọng nói: “Em thật sự nguyện ý ở bên cạnh anh sao?”

Trình Duyệt gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ưm… Không phải đã bảo kết hôn rồi sao…”

Ai~~ Mình làm sao vậy chứ, da mặt hôm nay sao lại dày như vậy, càng nói càng lộ liễu mà. Trình Duyệt có chút ảo não mà nghĩ. Có lẽ là do mình quá nhẹ dạ đi, thấy anh không mang dù, cô đơn lạc mịch đứng dưới mưa, rồi lại nhìn thấy đau buồn trong mắt anh, Trình Duyệt không khỏi muốn ôm lấy anh thật chặt, muốn cho anh biết, cái người tên là Trình Duyệt này, vẫn chưa từng rời xa.

Nghe được những lời này của Trình Duyệt, nụ cười trên mặt Diệp Kính Hy dần dần lan rộng ra, biểu tình trên mặt cũng trở nên nhu hòa.

Mạnh mẽ trở lại. Ôm người yêu dịu dàng hết lòng hết dạ vì mình ở trong lòng, Diệp Kính Hy đột nhiên nghĩ, kỳ thực, anh lúc này đã hạnh phúc lắm rồi, cũng đã thỏa mãn mà bảo vệ thứ quý trọng nhất của cả đời anh.

“Cuối tuần này, anh đưa Diệp Khiêm tới gặp em nhé, được không?” Ngữ khí của Diệp Kính Hy trở nên ôn nhu hơn.

Trình Duyệt có chút xấu hổ mà gật đầu, sau đó quay mặt đi chỗ khác: “Được thôi, tùy anh à.”

Diệp Kính Hy cười, vuốt ve gương mặt đã đỏ lên của Trình Duyệt, nói: “Đừng lo lắng, Diệp Khiêm rất ngoan.”

Bị động tác ái muội của anh khiến cho càng thêm thẹn thùng, Trình Duyệt gạt tay anh ra, nghiêm mặt nói: “Anh mau đi tắm đi, mắc mưa rồi thì đừng có càn quấy như vậy chứ! Em không muốn cõng anh tới bệnh viện đâu.”

Vừa nói vừa đẩy Diệp Kính Hy vào phòng tắm, Diệp Kính Hy làm bộ như không nghe thấy gì, cầm khăn mặt bước vào phòng tắm, nhân cơ hội kéo luôn Trình Duyệt không có chút phòng bị vào chung, ép người ta cùng tắm với mình. Trình Duyệt trong phòng tắm nhỏ hẹp hoàn toàn bị khống chế, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cùng tắm dưới vòi sen với ai kia…

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng thêm xối xả, gió đêm ào ào thổi như gió biển. Trong căn phòng nho nhỏ ấm áp nọ vẫn còn sáng đèn, lộ ra một tia ấm áp khiến người ta đặc biệt thoải mái trong đêm mưa.

CHƯƠNG 47 – HẠNH PHÚC [HOÀN'>

Thứ bảy, Diệp Kính Hy liền gọi điện thoại cho Trình Duyệt, nói là muốn cùng đi ra ngoài có chút việc. Trình Duyệt cho rằng anh muốn dẫn mình tới gặp Diệp Khiêm, cho nên đặc biệt chỉn chu mình một phen, mặc vào bộ âu phục được đặt may khéo léo, thắt thêm chiếc cà vạt tương xứng với bộ quần áo của mình, tóc cũng được cắt tỉa lại một chút, cái loại tâm tình khẩn trương này giống như là sắp đi gặp phụ huynh của người yêu mình vậy, mấy hôm trước còn tới siêu thị mua quà, không biết Diệp Khiêm thích cái gì, mua quần áo thì không biết thằng bé cao lớn ra sao cả, do dự mãi, cuối cùng mua vài món đồ chơi mà mấy nhóc con hay thích.

Kết quả khi Diệp Kính Hy lái xe tới đón, trên xe cũng chẳng có thằng nhóc nào, Trình Duyệt có chút xấu hổ mà đem cả túi quà to đùng của mình bỏ vào ghế sau, sau đó ngồi vào vị trí phó lái.

Diệp Kính Hy nghiêng đầu nhìn Trình Duyệt ăn mặc chỉn chu, khóe miệng không khỏi giương lên, nói: “Em cắt tóc à?”

Trình Duyệt gật đầu, có chút xấu hổ mà sờ sờ sợi tóc dán bên tai, nói: “Mái dài quá nên cắt ngắn một chút ấy mà.”

“Ừm…” Diệp Kính Hy mỉm cười vươn tay ra, sờ sờ mái tóc mềm mại của Trình Duyệt, bình luận: “Nhìn rất được.”

Trình Duyệt bị ánh mắt của đối phương nhìn tới loạn nhịp tim, vội vàng quay mặt đi chỗ khác nói: “Anh đưa em đi ra ngoài có chuyện gì?”

Diệp Kính Hy nhàn nhạt nói: “Muốn cùng em đi xem nhà.”

“Nhà?” Trình Duyệt có chút kinh ngạc, “Nhà gì cơ?”

“Nhà tân hôn của chúng ta.” Diệp Kính Hy nói như là lẽ đương nhiên.

Trình Duyệt trầm mặc trong chốc lát, chờ anh khởi động xe rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Anh định mua nhà nữa à?”

“Đương nhiên. Chỗ của anh và Diệp Khiêm ở cách nơi làm việc xa quá, sau này nếu sống chung với nhau thì không tiện, cho nên anh tính bán căn này, mua một căn khác thích hợp cho cả ba người chúng ta.” Diệp Kính Hy đánh nhẹ tay lái, đem xe chạy ra khỏi trường học, thuận lợi mở ngăn kéo ra lấy một quyển tạp chí đưa cho Trình Duyệt, nói, “Anh đã chọn được vài chỗ rồi, nhìn cũng không tồi, em xem xem thích cái nào.”

Trình Duyệt gật đầu, tiếp nhận quyển tạp chí địa ốc trong tay anh, lật lật vài tờ, phát hiện Diệp Kính Hy đã dùng bút đỏ gạch chéo rất nhiều chỗ rồi, chỉ chừa lại vài căn hộ được khoanh tròn mà thôi.

Nhìn dấu gạch chéo đỏ cả trang giấy, Trình Duyệt không khỏi nở nụ cười, tác phong của anh vẫn luôn trực tiếp như vậy, rất nhiều căn hộ trong đây nhìn cũng không tồi, chả biết anh tại sao lại chướng mắt mà gạch chéo hết.

Nhìn những chỗ anh đã khoanh tròn, Trình Duyệt lúc này mới phát hiện ra dụng tâm của Diệp Kính Hy. Những căn nhà anh chọn đều nằm trong vùng tam giác giữa khu thương nghiệp và khu dạy học phía Đông cả.

Thấy Trình Duyệt vừa xem tới mấy căn nhà ở khu Hải Hồ mới, Diệp Kính Hy liền giương lên khóe môi, thấp giọng giải thích: “Khu nhà này rất tốt, phương tiện đầy đủ, quản lý bảo vệ cũng rất tốt, lại gần với Bắc Giang, buổi tối có thể qua đó tản bộ, thuận tiện ngắm cảnh sông