
mê.
Nghĩ tới nhiều tình cảnh gặp lại nhau như thế, hôm nay không ngờ lại gặp nhau trên giường trong quán bar…
Này là thế nào chứ?
Người nọ tới nơi này tìm bạn tình vừa lúc gặp phải mình cho nên muốn nhân cơ hội trêu cợt mình một chút sao? Hay là do chính mình trong lúc say rượu đi lộn vào phòng người ta, chủ động bò lên giường anh?
Mặc kệ là thế nào đi nữa, ở trên giường trong quán bar… Đây tuyệt đối không phải là trường hợp tương phùng tốt đẹp gì cả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà!
Trình Duyệt hoảng loạn giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Diệp Kính Hy dùng sức ngăn chặn.
“Giờ biết là không phải mơ rồi chứ?” Diệp Kính Hy nhẹ nhàng nâng mặt Trình Duyệt lên, ngón cái ở dưới cằm đối phương ái muội vuốt ve, “Nói xem nào, em tới đây làm gì?” Trong giọng nói mơ hồ hàm chứa tức giận mà chất vấn.
“Tôi…”
Trình Duyệt có chút hoảng, thậm chí khẩn trương tới nỗi không nói nên lời.
Trước mặt cho dù là người mình yêu sâu đậm đi nữa, thế nhưng xa nhau đã lâu lắm rồi, cậu nam sinh trẻ tuổi trong trí nhớ giờ đây đã trở thành một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, khắp người đều tản ra mùi vị trưởng thành chín chắn khiến Trình Duyệt hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào mới phải.
“Tôi cùng bạn… Tới chơi.” Trình Duyệt ép buộc mình trấn định xuống, lúc này mới phát hiện, thanh âm của mình đều đã run lên.
“A? Tới chơi?” Diệp Kính Hy dừng một chút, ngữ khí lạnh xuống, “Bạn nào? Mang em tới chỗ như thế này.”
“Ừm… Đồng nghiệp…”
“Đồng nghiệp nào?”
“Ặc…”
Làm sao lại có cảm giác như đang chất vấn người yêu đi ăn vụng thế này…
Diệp Kính Hy nhíu mày, “Sao thế, không chịu nói?”
“Là… Thầy giáo trong trường tôi.”
“Là cái tên Ngụy Thánh Hiên kia đúng không?”
“Ừm…”
“Hắn mang em tới đây làm gì? Để chơi thôi à?”
“Ừm…”
“Lam Sắc Mê Tình là hắn gọi cho em uống sao?”
“Không… Là tôi tự gọi.”
“À.” Diệp Kính Hy lên tiếng, không hỏi tiếp nữa.
Trình Duyệt bị đối phương chất vấn liên tiếp như vậy khiến cho đầu óc loạn thành một đống, người này làm sao biết nhiều như thế? Kể cả Ngụy Thánh Hiên làm cùng trường với mình cũng biết sao? Lẽ nào anh đang âm thầm điều tra mình?
Ngón tay của Diệp Kính Hy đột nhiên tham nhập vào trong áo sơ mi của Trình Duyệt, cơn bình tĩnh mà Trình Duyệt đang liều mạng duy trì trong nháy mắt liền vỡ tan.
“Anh… Buông tôi ra…” Trình Duyệt không dám mở mắt, run rẩy nói.
Bị ngón tay của anh chạm vào, toàn thân liền trào dâng một nỗi khoái cảm vui sướng, thân thể giống như… Giống như đang chờ mong đối phương tới đụng chạm vậy, loại cảm giác xa lạ này khiến Trình Duyệt phải kinh hồn táng đảm.
Diệp Kính Hy đương nhiên không buông, ngón tay vuốt ve thân thể Trình Duyệt càng thêm suồng sã, thậm chí còn mang theo ý tứ nghiêm phạt.
Ngón tay lướt trên làn da mềm mại láng mịn, cơ bụng bằng phẳng run rẩy dưới đầu ngón tay, vẫn khẩn trương trúc trắc như trong trí nhớ của mình, khiến cho người ta phải thương tiếc.
— Xem ra, hoàn toàn giống với kết quả mà Phan Lâm điều tra ra được.
Mấy năm nay, tên ngốc này căn bản không hề yêu người nào cả, vẫn luôn độc thân. Bạn bè bên người cũng không nhiều, cái tên họ Ngụy kia cũng xem như có chút thân thiết, là straight, còn là bạn của Giang Tử Đông nữa, ngày hôm nay dụ dỗ Trình Duyệt tới quán bar này không biết để làm gì, việc này hôm khác sẽ tìm bọn họ tính sổ.
Trước mắt quan trọng hơn chính là… Vấn đề về thuốc. (thuốc trợ hứng trong rượu đó)
Diệp Kính Hy nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Trình Duyệt, hơi nhíu nhíu mày. Mấy năm nay người này giải quyết chuyện sinh lý như thế nào chứ? Chẳng lẽ đều đỏ mặt ở trong phòng tắm tự mình giải quyết sao? Uống Lam Sắc Mê Tình xong mà vẫn còn trúc trắc giống như là lần đầu tiên làm chuyện này vậy.
Diệp Kính Hy khẽ nở nụ cười, tiến đến bên tai Trình Duyệt, “Nhiều năm không gặp như vậy, em vẫn giống như trước đây a.” Ngón tay trượt xuống bộ vị mẫn cảm nhất, tháo dây lưng ra, tiến vào trong quần lót, “Vì sao không kết hôn, hử?”
Trình Duyệt cứng đờ trong chốc lát, hai tay nắm lấy ga giường càng chặt hơn.
Diệp Kính Hy đè thấp thanh âm: “Vì tôi sao? Trình Duyệt.”
“Không… Tôi… Không tìm được người thích hợp…” Trình Duyệt liều mạng lắc đầu, giải thích lung tung.
Trình Duyệt không biết mình nên nói cái gì bây giờ, lại không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với người yêu mà mình đã tự tay rời bỏ nhiều năm trước.
Diệp Kính Hy hiện tại đã không còn giống như ngày xưa nữa, ngữ khí lạnh lùng của anh, cùng với động tác suồng sã này càng giống như là đang bỡn cợt chính mình hơn.
Nghĩ tới đây, trong lòng Trình Duyệt đột nhiên có một cảm giác mất mát khó tả, cơn say cũng đã thanh tỉnh hơn vài phần.
Anh xem mình là cái gì chứ? Là cái loại trai bao có thể tùy tiện để người đùa giỡn trong quán bar sao? Cho nên vừa thấy mặt đã áp lên giường?
“Ngài Diệp, mời ngài buông tay.” Trình Duyệt nắm lấy tay anh, thanh âm lạnh xuống rõ ràng mang theo phẫn nộ.
“Ngài Diệp?” Diệp Kính Hy kinh ngạc một chút, lập tức thản nhiên nói, “A, xưng hô thế này… Tựa hồ cũng không tệ lắm.”
“Buông ra.” Trình Duyệt sầm mặt xuống, “Anh nếu như muốn… Muốn tiế