Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326771

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

ng ra, làn da trắng nõn mịn màng bên trong liền phơi bày trước mắt, cùng với xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện.

Màu da vốn đã trắng nõn, nằm trên chiếc giường màu xanh thẫm càng nổi bật hơn, khiến cho người ta không tài nào dời mắt đi được, gương mặt say ngủ không hề phòng bị, hiện ra một loại dáng dấp mị hoặc tới cực điểm.

Hiệu quả cách âm của phòng này rất tốt, dù cho người dưới lầu có đang điên cuồng hoan lạc đi chăng nữa, ở trong phòng vẫn không hề nghe được một tiếng động nào.

An an tĩnh tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hô hấp nhàn nhạt của đối phương.

Diệp Kính Hy ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Trình Duyệt.

Liều mạng khắc chế, rồi lại khắc chế, bàn tay vươn ra lại không khỏi run rẩy.

Nhiều năm không gặp, người mà mình nhớ thương lâu như vậy, lúc này đây, lại đang không hề phòng bị mà ngủ trước mặt mình.

Muốn chạm vào, lại sợ người tỉnh giấc. Tình tự phức tạp, tâm ý mâu thuẫn.

Rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Đầu ngón tay của Diệp Kính Hy nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của người kia, ngón cái lướt qua mí mắt nhắm chặt ấy, mơn trớn gương mặt ửng hồng sau khi say, cuối cùng, dừng trên đôi môi ướt át của đối phương.

Diệp Kính Hy cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn bao giờ hết.

Trình Duyệt vẫn an tĩnh bình thản như trong trí nhớ của anh vậy.

Nhiều năm đã trôi qua, vốn tưởng rằng người này cũng sẽ thay đổi, tựa như bao chàng trai sau khi lăn lộn trong xã hội, trở nên sành đời phức tạp hơn.

Thế nhưng, một khắc kia nhìn thấy Trình Duyệt rồi, Diệp Kính Hy mới biết được, tính cách đơn thuần từ trong xương của đối phương hầu như vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Tuy rằng so với trước đây chín chắn hơn rất nhiều, mỗi khi mỉm cười, cũng càng thêm tự tin và tự nhiên hơn trước kia.

Còn lại thì da mặt vẫn mỏng như hồi ấy, tính tình ôn hòa, bị người đùa giỡn một chút thôi là lại thẹn thùng xấu hổ, tay không biết đặt đi đâu, ngay cả hai tai cũng đỏ hết cả lên.

— Trình Duyệt, em không phải đã bảo, không muốn vì tôi mà làm đồng tính luyến ái cả đời sao? Không phải đã nói sẽ kết hôn sống một cuộc sống bình thường sao? Vì sao bây giờ vừa bị đàn bà con gái tới gần thôi thì em lại hoảng hốt như thế, ngay cả một chút kỹ xảo ứng phó với phụ nữ cũng không học được?

Vì sao vẫn chưa có bạn gái? Vẫn một thân một mình chứ?

Mấy năm nay, em sống… Có vất vả không?

Diệp Kính Hy có chút đau lòng nhìn Trình Duyệt, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn bờ môi đối phương, cặp môi kia sau khi bị rượu thấm ướt, dưới ngọn đèn bàn ấm áp càng trở nên cực kỳ mê người. Diệp Kính Hy thậm chí còn nhớ rất rõ, đôi môi ấy mỗi khi hôn lên đều mang theo mùi vị ngây ngô ngọt ngào.

Hô hấp ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

Dù sao Trình Duyệt cũng uống say rồi, tuy rằng lợi dụng người ta vào lúc này không được quân tử cho lắm, thế nhưng chính mình từ trước đến giờ cũng có phải quân tử đâu.

Diệp Kính Hy không do dự nữa, đem hai tay chống bên hông Trình Duyệt, cúi người xuống, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của đối phương, rồi lại liếm lên môi trên, cuối cùng đem toàn bộ cặp môi mỏng của người ta ngậm vào trong miệng, ôn nhu mút vào.

Đôi môi của người này vẫn mềm mại ấm áp như trong trí nhớ của mình, mặt trên còn mang theo mùi vị thanh thuần của Lam Sắc Mê Tình nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng như vậy, thật sự chẳng khiến người ta thỏa mãn chút nào.

Đầu lưỡi linh hoạt quả quyết mở khớp hàm ra, tham nhập vào khoang miệng, tay cũng nhẹ nhàng vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng chế trụ đầu Trình Duyệt.

“Ưm… Ưm a…” Trình Duyệt còn đang trong trạng thái say rượu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ mơ mơ hồ hồ.

Dưới sự kích thích của tiếng rên đó, nụ hôn của Diệp Kính Hy lại càng tham nhập sâu hơn.

Cảm giác được đầu lưỡi nóng rực đang ở trong miệng mình tùy ý khuấy động, Trình Duyệt vì khó thở mà có chút nghi hoặc mở mắt ra.

Đây là… Bị người hôn?

Trình Duyệt quả thật rất say, trong đầu đều loạn thành một mảnh, trực giác ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, vội vàng lấy hai tay vươn tới trước ngực, cố sức đẩy người đang áp trên người mình ra.

“Anh là ai… Buông… Buông tôi ra… Ưm a…”

Biết Trình Duyệt đã tỉnh, động tác của Diệp Kính Hy rõ ràng cứng lại một chút, nhìn bộ dạng kinh hoàng thất thố của đối phương, khóe miệng giương lên một nụ cười đầy ác ý, vươn tay tắt luôn đèn bàn ở đầu giường.

Trước mắt đột nhiên tối đen như mực, Trình Duyệt lại càng thêm hoảng loạn đẩy người phía trên.

“A… Buông ra… A…”

Trong bóng tối, nụ hôn so với vừa rồi càng thêm bá đạo, đầu lưỡi ở trong miệng điên cuồng mút vào, như là lâu ngày gặp lại mà khát khao muốn đoạt lấy, không thể chờ thêm được nữa. Động tác cường thế tựa như bậc vương giả công thành đoạt đất, từng tấc từng tấc xâm chiếm lãnh địa của mình, ngay cả một ngóc ngách nhỏ cũng không tha.

Trình Duyệt thậm chí còn có cảm giác như sắp bị đối phương nuốt vào trong bụng vậy.

Loại cảm giác này khiến cho cả người anh đều sởn gai ốc.

Nụ hôn từng bước một tiến sâu vào, mà hô hấp cũng càng ngày càng trắc trở hơn.

Đầu óc Trình Duyệt vì say rượu mà trở nên hỗn loạn, chỉ t


Old school Easter eggs.