
em có bụng, hế hế ! – Thằng L hưởng ứng.
– Dẹp mày, tao đâu phải nhà từ thiện ! – Tôi kinh hãi bọn này quá luôn, hở ra chút là chúng nó chộp ngay vào mà bơm đểu.
– Ây dà, anh chỉ giỡn thôi đó mà ! – Nó khoái trá uống nốt ly nước.Tính tiền xong xuôi cả bọn tan hàng, đứa nào về nhà đứa nấy, K mập rủ tôi tắm rửa xong rồi gặp nhau ở quán net cũ luôn, làm vài ván Gunbound chứ không là sa sút phong độ ngay, thằng K nó dụ dỗ tôi thế đấy, mặc dù nó bắn dở òm, thua xong lại cười cầu tài bảo :– Hề hề, cọ xát là chính mà chú ! – Câu cửa miệng của K mập đấy.Tất nhiên tôi gật đầu đồng ý cái rụp, nhanh chóng chạy xe về nhà ăn xong rồi dông, vậy là sau 1 tuần bệnh hoạn nguy cấp ngập đầu thì cuộc sống học sinh đã trở lại như cũ, tương lai tươi đẹp còn cả quãng dài phía trước, hì hì !
Trưa chủ nhật, cả buổi sáng tôi long nhong ngoài đường mệt mỏi với K mập, về nhà ăn cơm xong tót lên giường ngủ ngay, đang nằm nướng ngon lành thì mẹ tôi vào phòng, mở màn cửa sổ sáng trưng dựng đầu tôi dậy.- Dậy N, mẹ bảo này ! – Mẹ tôi lay lay tôi dậy.
– Ớ…chủ nhật mà mẹ, để con ngủ tí…ớ…! – Tôi ngái ngủ, cố rút đầu vào đống chăn mền quyết tâm cố thủ đến cùng.
– Dậy ngay ! – Mẹ tôi kéo chăn ra, tôi chỉ còn độc cái gối đang che mặt làm hàng rào dã chiến ngăn địch.
– Oáp…chi dzạ..ớ ..hớ ! – Tôi ngáp muốn rách miệng.
– Qua nhà Trúc Mai chở con bé qua đây, mẹ gọi điện báo rồi, rửa mặt đi ! – Mẹ tôi tắt luôn cái quạt đang quay vù vù.
– What ? Ớ…hả ? Mẹ nói gì ? – Tôi tỉnh cả ngủ, nói năng lẫn lộn ngôn ngữ tây ta.
– Ông tướng, qua nhà bé Mai rồi 2 đứa về đây ăn cơm, nghe không ? Hôm bữa mẹ nói mày biết rồi còn gì ! – Mẹ tôi ngán ngẩm lắc đầu.
– Ơ…là hôm nay à ? – Tôi mặt đần ra.
– Chứ hôm nào nữa, rửa mặt đi ! – Rồi mẹ tôi ra khỏi phòng.Tôi ngồi thẫn thờ cả lúc rồi mới lò dò xuống phòng tắm, sạch sẽ thơm tho, đầu tóc láng o, áo quần chỉnh tề rồi lên đường rước…bạn về dinh. Cơ mà hùng tâm tráng chí hôm nọ hứa mời Tiểu Mai về nhà ăn tối giờ nó vèo đâu mất hết, giờ tôi chỉ thấy ngại ngại, kỳ kỳ làm sao ấy !Cánh cổng màu đen với tay kéo sắt quen thuộc hiện ra, tôi dựng xe trước cửa, ko quên nhìn lên cái bóng đèn bị đáp banh hôm nào, rồi bước tới nhấn chuông cửa.– Kính..coong…! – Tôi định nhấn thêm cái nữa cho…đã tay.
– Ai vậy ? Đợi chút ! – Giọng của Tiểu Mai trong nhà vọng ra.
– N đây ! – Tôi lên tiếng báo danh.
– À, vào nhà đi N ! – Nàng bước vội ra mở cổng.
– Khỏi, qua nhà N luôn ha ! – Tôi từ chối, vì thấy nàng chuẩn bị hết cả rồi.
– Cũng được ! – Rồi nàng khoá cửa lại, ngồi sau xe tôi.– Chở nổi không đó ? – Tiểu Mai hỏi, vẻ như chưa tin là tôi đã hoàn toàn hồi phục.
– Nhân 3 trọng lượng 2 đứa lên vẫn chạy phà phà ! – Tôi nổ văng trời.
– Hì hì, được oy ! – Nàng cười rạng rỡ.Tiểu Mai diện quần jean với áo sơ mi sọc xanh trắng, trông trẻ trung mà cũng chững chạc hẳn ra, tóc xoã dài kẹp mái để nửa hờ như mọi khi, nhưng vậy cũng đủ để trai làng trên đường ngước nhìn mê mẩn, tôi thì…khoái mê tơi, dù cảm thấy có hơi tội lỗi với em Vy. Chiều nay trời đẹp, trong xanh một màu và cao vút vì ít mây, gió mát miên man.– Giờ qua rồi nấu ăn hở Mai ? – Tôi ngoái ra sau hỏi.
– Ừ, cũng ko biết nữa, mẹ N chỉ gọi bảo mình qua thôi ! – Nàng cười đáp.
– Tại thấy ở nhà chưa có gì hết, chắc phải nấu đấy ! – Tôi thật thà nói.
– Hì, chẳng sao ! – Nàng nghiêng mái đầu trả lời.
– Biết nấu ko đấy ? – Tôi hỏi ngu.
– Hứ, rồi N xem ! – Tiểu Mai nguýt môi.– Đây mẹ ơi, con xong nhiệm vụ roài này ! – Tôi đi vào nhà nói vọng ra sau.
– Ừm ! – Mẹ tôi từ bếp bước lên – Ngồi nghỉ chút đi Mai, rồi bác cháu mình đi chợ !
– Dạ, con chào bác ! – Tiểu Mai lễ phép chào.
– Ừa, lấy nước cho bạn đi N ! – Mẹ tôi quay sang.
– Ớ….! – Tôi đứng ngẩn ra.
– Dạ thôi bác, con ngồi đợi cũng được mà ! – Nàng phì cười cái bộ ngơ ngơ của tôi.
– Con cứ ngồi chơi ! – Mẹ tôi cười với nàng rồi quay sang cau mặt với tôi – Mẹ bảo lấy thì cứ đi lấy, cái thằng !
– Dạ, dạ, để con ! – Rồi tôi mò ra sau bếp.Ngồi nói chuyện hỏi thăm qua lại một hồi rồi hai người xách giỏ đi chợ, mẹ tôi đi trước, Tiểu Mai cầm giỏ đi cạnh bên, tôi làm bổn phận coi nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế, toát mồ hôi hột nghĩ thầm.– Nguy to, sao mà giống mẹ chồng với nàng dâu thế ?!Được lúc rồi 2 người về lại, trong giỏ đầy cá thịt rồi rau cải những thứ, lại còn cả bọc bánh trái bên cạnh, tôi thất kinh thêm phen nữa, hông lẽ mở đại tiệc sao chứ !Tiểu Mai xắn tay áo hăng hái làm bếp, hết chuẩn bị nguyên liệu rồi xem mẹ tôi nấu, lại có lúc nàng nấu còn mẹ tôi đứng xem, cười nói rộn ràng cả bếp, trông 2 người thoải mái và tự nhiên vô cùng, y như mẹ và con gái thứ thiệt. Đôi má nàng đỏ lựng lên vì lửa bếp, làn tóc mai dính bệt vào má do mồ hôi, mắt ánh lên rạng rỡ, mẹ tôi nhìn nàng ra chiều hài lòng yêu thích. Tôi ngẩn ngơ đứng xem một hồi rồi tặc lưỡi lên nhà trên ngồi, thế này đúng ý mẹ tôi quá rồi còn gì nữa.– Úi chà, mùi gì thơm thế ? Nhà có khách à ?! – Ông anh tôi học về, dắt xe vô nhà.
– Ờ ! – Tôi đáp gọn lỏn, hất đầu ra sau bếp, ý bảo ổng ra xem rồi biết.– Ớ…mẹ…ai đây ? ! – Y phốc, ông anh tôi ôm xe đứng như trời trồ