80s toys - Atari. I still have
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

ng.

– Bạn thằng N đấy, mẹ mời về ăn tối ! – Mẹ tôi ôn tồn đáp.

– Em chào anh ! – Tiểu Mai gật đầu cười lễ độ.

– Ừ…chào em ! – Ổng lắp bắp, cà lăm đến nơi rồi.Rồi hấp tấp lôi đầu tôi lên lầu, đóng cửa phòng bắt đầu hỏi cung.– Xinh gái quá vậy ? Thằng này khá ! – Ông anh tôi vỗ vai.

– Ờm, bạn cùng lớp ! – Tôi làu bàu đáp.

– Sao ? Tranh thủ lúc ba đi công tác dẫn về à ? Có tiến tới luôn không ? – Ổng nheo mắt tò mò.

– Bạn bình thường thôi pa, chẳng có gì cả ! – Tôi cau mặt khó chịu bước ra khỏi phòng.

– Ơ, thằng này láo, anh đang hỏi mà ! – Ổng gọi giật lại phía sau.Mặc kệ, tôi cắm cúi đi thẳng, chẳng hiểu sao nghe ổng nói thế thì tôi lại thấy bứt rứt khó chịu quá thể. Mà cũng phải, tôi lúc này xác định Tiểu Mai là bạn mà, nghe vậy ko bực mình sao được chứ !Bữa cơm tối thịnh soạn như đại tiệc nhà hàng, súp măng tây cua, càng cua rang me, bò xào xả ớt, bò hấp xắt lát cuộn rau, sườn heo xào chua ngọt, heo nấu đậu, rồi lại còn cả đống trái cây, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến mấy dĩa bánh Tiểu Mai làm, tiên lượng rằng thể nào tí cũng có trà uống, khoái chí tử !Mẹ tôi gắp thức ăn cho Tiểu Mai đầy trìu mến, 2 người cười nói rôm rả suốt bữa ăn, hết chuyện bệnh viện rồi sang chuyện gia đình nàng, rồi chuyển sang đề tài học hành của tôi trên lớp, lâu lâu tôi lại nhận được ánh mắt toé lửa của mẹ khi biết tôi lãnh 2 con dê-rô Anh ngữ, và Tiểu Mai thì ngơ ngác cứ tưởng tôi thú tội rồi, nàng nhìn tôi đầy…biết lỗi. Ông anh tôi bữa nay cũng có nhã hứng tám chuyện, cũng chen vào mà hóng, mỗi tôi là cắm đầu ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn, lâu lâu ngước mặt lên cười khè một cái rồi lại chúi mũi vào chén cơm. Mà công nhận Tiểu Mai nấu ăn cũng giỏi, tôi ăn cơm của mẹ từ nhỏ nên món nào nàng làm tôi biết, cứ nhằm vô mà gắp, ăn đến lúc nứt bụng vẫn còn thòm thèm.Xong bữa trà thơm phức với bánh ngon tuyệt, Tiểu Mai phụ mẹ tôi rửa chén dưới bếp, tôi với ông anh lên sân thượng ngồi hóng mát.– Ợ…đói cũng khổ, mà no cũng chẳng sướng gì ! – Tôi xoa xoa bụng, hối hận vì khi nãy lỡ tọng nhiều quá.

– Mẹ có vẻ khoái nhỏ này rồi ! – Ông anh tôi gục gặc đầu phán.

– Ờm, biết hồi trong bệnh viện rồi ! – Tôi thở cái phì cho đỡ tức bụng.

– Chắc định cho về làm dâu, mày sắp có vợ rồi ! – Ổng cười đểu.

– Bậy bạ, đệ có bạn gái rồi ! – Tôi chối ngay tắp lự.

– Chẳng cần biết bạn gái mày là ai, chỉ biết mày ko chịu em này là ngu, phải tao năm nay ko thi đại học thì cũng hốt luôn rồi ! – Ổng ra chiều tiếc nuối.Tôi tặc lưỡi thở dài, nhìn trời mà tự kỷ, hồi trước tôi cũng thích Tiểu Mai lắm chứ, nhưng khi đó nàng cứ như ghét tôi mà tránh mặt mãi, thế rồi giờ tôi thích Vy hơn, chỉ xem nàng là bạn thì chịu chứ biết sao giờ. Tôi tự biết một là một, hai là hai, thích ai ghét ai thì phải rõ ràng, chứ chẳng phải loại ỡm ờ như mấy thằng sở khanh mà tôi có dịp được biết , ai thích thì chúng nó cũng thích lại, bảo từ chối thì sợ con nhỏ buồn khổ, mà cặp với người ta cũng chẳng mất mát gì. Loại đấy tôi khinh ra mặt, chỉ muốn lợi cho mình mà không muốn chịu trách nhiệm bị ràng buộc khi thích một người, để rồi lúc con bé phát hiện ra nó đi với con nhỏ khác, thì mới nói là chỉ như bạn bình thường, lúc đó cả 2 con bé đều buồn hơn hết thảy, còn nó thì cái mặt cứ nhơn nhơn. Thế nên có câu trong bài hát gì ấy rất đúng, thà đau một lần rồi thôi, không thích cứ từ chối thẳng thừng, tránh dông dài để người khác tơ tưởng, hại người trước hại mình sau.– Thưa bác con về ! – Tiểu Mai thưa mẹ tôi xin phép về nhà, vì cũng tối rồi.

– Ừ, hôm nào bác lại gọi điện, con qua chơi nhé ! – Mẹ tôi tiễn nàng ra cửa.

– Dạ, con đợi ! – Nàng cười ấm áp.

– Đưa bạn về cẩn thận đấy N ! – Mẹ dặn tôi.

– Con biết rồi mà ! – Tôi nhăn mặt, mẹ làm như tôi con nít mới tập xe không bằng.

– Chào anh, em về ! – Tiểu Mai quay lại chào ông anh tôi.

– Ừ, em về, cẩn thận thằng N đấy ! – Phút cuối ổng cũng muốn chơi tôi.Nàng cười lỏn lẻn rồi ngồi lên sau xe, tôi đạp dông thẳng để tránh ở lại đêm dài lắm mộng.– Hôm nay vui quá, lâu lắm Mai mới lại được ăn cơm gia đình thế này ! – Tiểu Mai cảm khái nói.

– Ừ, hì hì, Tiểu Mai nấu ngon ghê ! – Tôi hưởng ứng.

– Hi, bảo rồi mờ, còn nghi ngờ gì hem ? – Nàng nghiêng đầu nhìn tôi.

– Ây dà, tại hạ biết lỗi, từ giờ không dám nghi kị nữa ! – Tôi bông đùa.

– Anh của N nói chuyện vui ghê ha ! – Nàng hấp háy mắt.

– Èo…ổng hung bạo lắm, giả vờ đấy ! – Tôi rụt cổ.

– Hì hì, vậy mới vui chứ ! – Nàng lại cười, hôm nay tôi để ý thấy Tiểu Mai cười rất nhiều.Đường phố vắng dần, ánh đèn vàng nhẹ trải dài con đường 2 đứa đi, tiếng cười nói rôm rả vang lên, và tôi cũng cười thật nhiều, rất thoải mái và yên bình.– Đã đến nhà, mời tiểu thư quá bộ từ đây ! – Tôi giả giọng phim kiếm hiệp.

– Ừ, bản nương hồi cung, mời đại hiệp ra về ! – Nàng cũng đối đáp lại.

– Cáo từ, không cần tiễn ! – Tôi chơi luôn, chắp tay ôm quyền xá lệ.

– Hì hì, giỡn hoài, cho Mai cảm ơn cả nhà N lần nữa nha ! – Tiểu Mai cười dịu dàng.

– Ừm, có gì đâu, hôm nào lại qua chơi ! – Tôi vui vẻ đáp.

– Ừa, vậy N về cẩn thận, ngủ ngon ha ! – Nàng tựa cửa chào tôi.

– Dĩ nhiên, Mai cũng vậy ! –