Old school Easter eggs.
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

i con nhớ mẹ quá nên mới gọi cho mẹ”“thật không? Con đừng giấu mẹ đấy. nếu có bệnh thì phải nói ngay biết không?” bà yêu thương nhìn Lập Nguyên, giọng nói nuông chiều đứa con cưng cất lên. Nghe Phùng Lập Nguyên nói vậy, bà như nhẹ lòng“haha…con biết ạ…mẹ thương con nhất mà. Mẹ, mẹ ngồi đi, con có việc muốn mẹ giúp ạ?” Phùng Lập Nguyên vừa kéo bà đến ghế ngồi vừa dịu giọng nhờ vả“Nguyên, là chuyện gì? Mẹ có thể giúp gì cho con?” bà nhận lấy cốc nước Lập Nguyên đưa, xong không có uống ngay. Điều bà quan tâm chính là vấn đề con trai mình nhờ. Đối với bà không gì quan trọng bằng con trai.“haha….nhìn mẹ kìa…mẹ uống nước đi đã. Rồi con sẽ nói. Chuyện cũng không có gì to tát đâu mà”“ừm” bà Như Ý gật đầu, nghe theo lời con…………Hải Lam nằm co ro trên sàn gỗ, cô đã thức trắng một ngày một đêm để chờ Minh Phong về. Qúa mệt, Hải Lam không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Nhưng đến ngủ cô cũng không có cảm giác bình yên. Tâm luôn trong trạng thái run rẩy. Sự giận dữ tối qua của anh cứ bao quanh, ám ảnh trong giấc ngủ của cô. Đôi mắt sưng đỏ, đôi lúc lại giật giật như thể cô đang kinh sợ khi gặp phải ác mộng lớn…..Căn phòng lại chìm trong đêm tối tĩnh mịch….không khí lạnh lẽo lan tràn khắp gian phòng. Xuyên qua cánh cửa sổ rộng lớn, những tấm rèm lụa nhẹ nhàng bay trong gió mang theo hương thơm tươi mát của mùi hoa sữa vào trong phòng. Trong mơ hồ, Hải Lam cảm giác được một bàn tay ấm áp đang ôm lấy cô, ôm cô vào lòng mà an ủi…..Ánh trăng theo từng cái chuyển động uyển chuyển của tấm mành rèm, giống như kẻ phá đám giấc ngủ hiếm hoi của cô mà bao trọn lấy thân hình nhợt nhạt kia. Dưới ánh trăng, cô như một con bup bê không có chút nhựa sống, khuôn mặt mang vẻ u buồn, ưu thương nhàn nhạt khiến người ta phải thương tâm không thôi. Đôi môi đỏ mọng cũng trở lên khô khốc…..Hải Lam đưa tay dụi dụi mắt, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng như tạc lên sự tuyệt vọng hằn rõ trên đôi mắt cô. 2 giờ sáng. ….Lại một đêm nữa anh không về nhà….Mặc cho cái lạnh đang cào cấu trên lớp quần áo mỏng tanh, cũng không làm cho Hải Lam cảm giác được cái lạnh thấu xương. Cô vô thức đứng dậy, bước những bước chân mệt mỏi tới cánh cửa phòng ngủ……“Cậu Phong…..” Bà Hương ngay khi mở cửa liền cứng đờ người….cậu chủ say nhèm, cả người tản ra toàn một mùi rượu, đang được ba người thành niên đỡ lấy….“bà ngạc nhiên cái gì, mau chỉ phòng ngủ của anh Phong để chúng tôi còn đưa lên” thằng Tuấn thở không ra hơi, cả người bị Minh Phong víu lấy khiến tay nó sắp lìa khỏi cơ thể…..” vâng….vâng….cậu giúp tôi đưa cậu chủ lên lầu hai với. Cô chủ đang ở trên đó” Bà Hương mở rộng cánh cửa để họ đưa Minh Phong lên….“rượu…..đưa rượu đây…tôi muốn say….” Tuy hai mắt Minh Phong đã nhắm nghiền lại nhưng miệng thì luôn đòi rượu. Bọn thằng Tuấn tức đến hộc máu mũi….anh ấy ăn gì mà nặng vậy….rượu…rượu…người thành thế này rồi mà hãy còn đòi uống…Phải vất vả lắm cả ba tên mới đưa được Minh Phong lên phòng ngủ tầng hai. Bọn họ không lưu tình mà quẳng tấm thân anh lên tấm đệm mềm mại, phủi tay như vừa vất đi một cục nợ, lau mồ hôi ướt sũng áo…..“các cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?” khuôn mặt Hải Lam nhợt nhạt nhìn ba người lạ tự nhiên xuất hiện trong phòng cô thì hét toáng lên…..Cả ba thằng giật bắn cả lên, đồng loạt quay người nhìn cô gái có khuôn mặt trắng bệch đứng giữa cửa thì che miệng hoảng sợ. Nếu không phải bọn họ biết cô từ trước thì có lẽ chúng sẽ hét to hơn. Cô mặc cái váy trắng tinh, khuôn mặt lại không có huyết sắc, đôi mắt thì càng không duyệt được…..khiến bọn họ ngỡ là mình gặp ma trong bóng đêmCả bọn được trận yếu tim. Vợ chồng nhà này đúng là kỳ quái, anh Phong thì say khướt lướt, còn chị dâu lại giả ma dọa người….Không biết họ đang diễn trò gì đây. Thằng Hải trợn mắt, nuốt không trôi được miếng nước bọt đang mắc giữa cổ họng, vưa thở gấp vừa hớt hải nói ” chị dâu, xin chào. Bọn em là bạn anh Phong. Anh ấy….anh ấy không được khỏe lắm, chị chăm sóc cho anh đấy nhé….chị đừng dọa anh ấy nhé…”Giờ Hải Lam mới chú ý tới người đàn ông đang nằm sấp trên giường lớn…..bỗng chốc sự đau lòng xâm chiếm toàn bộ cơ thể yếu ớt của cô….“cảm ơn các cậu. Muộn thế này còn khiến các cậu vất vả” Hải Lam tiến đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt anh tuấn kia, nói với bọn họ“chị dâu, không có gì, bọn em về đây” cả ba thằng nói xong không khác nào đang chơi chốn tìm liền chen ngang nhau chạy hộc mạng xuống dưới quên sạch cả mệt…… Chương 24 – Vợ à, chồng sai rồi“Phong, anh ngồi dậy đi. Để em thay áo cho anh đã rồi hãy ngủ” Hải Lam ngồi kế bên Minh Phong, khẽ lay thân anh, nhỏ nhẹ nói.“đừng chạm vào người tôi. Cô tránh ra…”Minh Phong lạnh lùng hất cánh tay gầy yếu của cô ra, to giọng.Hải Lam đau lòng nhìn anh, nỗi tủi thân, chua sót như một căn bệnh truyền nhiễm chết người đã sớm ngự trị trong tim cô. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt kể từ lúc bọn họ cãi nhau ngày hôm qua….Hải Lam nặng nề đứng dậy, cô bước vào nhà tắm….Động tác rất nhẹ nhàng như thể cô sợ mình làm anh bị thương mà lấy khăn ấm cẩn thận lau cơ thể anh, rồi lại giúp anh thay bộ đồ ngủ sạch sẽ…Nhìn gươ