
ớc những bước chân trầm ổn mà như lún sâu hàng ngàn mét, tiến về phía bàn trang điểm lấy ra một sấp ảnh ném tới trước mặt cô, gầm gừ như hổ dữ ” nhớ tôi? Cô nhớ tôi mà lại ôm ấp Phùng Lập Nguyên giữa thanh thiên bạch nhật ư? Cô nhớ tôi mà lại ngồi trên xe hắn ta cười nói vui vẻ ư? Trinh Hải Lam, cô nói đi, cô nhớ tôi mà lại đối xử với tôi vậy sao?”. Nếu không phải cô mang thai thì không biết anh có còn giữ được bình tĩnh mà nóp chết cô không nữa.Hải Lam nhìn những tấm ảnh nằm la liệt trên sàn nhà mà cả người lạnh run…Nó như sét đánh giữa trời quang làm cô ngây ngẩn một chỗ. Chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ biết đó là ở đâu…Nhưng sao…Nhưng sao anh lại có những tấm hình này? Cô và Phùng Lập Nguyên không hề có gì mờ ám, những cái này chỉ là hiểu lầm…“Sao hả? Bị tôi phát hiện làm việc tốt nên không nói được sao?” Minh Phong mỉa mai nói. Chết tiệt….Đôi mắt hoang mang, sợ hãi của cô là có ý gì. Chẳng nhẽ những tấm hình này là thật? Từ lúc ở công ty về đến nhà, không dưới một ngàn lần anh thầm cầu nguyện những thứ kia chỉ là giả tạo, chỉ là kẻ nào đó muốn phá hoại hạnh phúc giữa bọn họ…Nhưng tất cả những gì đang diễn ra khiến anh thất vọng, sụp đổ hoàn toàn hy vọng….” Phong, cái này chỉ là hiểu lầm. Hôm đó, không phải như anh nghĩ đâu….em và Phùng Lập Nguyên không có gì thật mà. Bọn em đã ….” Hải Lam cuống lên, cô ấp úng giải thích nhưng lại bị giọng nói coi thường, vô tình của anh cắt đứt“Nói như vậy là cô thừa nhận mình có gặp hắn ta? Trịnh Hải Lam, cô có biết vô liêm sỉ là gì không hả?”Hải Lam vừa uất ức, vừa tức giận, lời nói kia tựa như lưỡi dao cắt nát tim cô, cô lớn tiếng trách móc lại anh” Minh Phong, anh có thể nghi ngờ em nhưng anh không được xúc phạm em….Em làm sai gì nào? Đúng là em có gặp Phùng Lập Nguyên, nhưng bọn em trong sáng, em không làm gì có lỗi với anh cả.”“Trong sáng. Hừ….” Minh Phong cười mỉa mai, cầm lấy tấm ảnh mà Phùng Lập Nguyên tình tứ thơm lên má Hải Lam đưa tới sát mặt cô, giọng châm biếm ” trong sáng là thế này sao? Cái này mà các người gọi là trong sáng thì không biết cô và hắn đã làm cái việc không trong sáng kia chưa? Hả? Cô nói đi”Sự điên khùng của Minh Phong thực sự làm Hải Lam hoảng sợ, hơi thở bất an nhanh chóng ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, nước mắt không khác nào hai dòng suối chảy ra từ đầu Thằng Hải thấy không khí náo loạn hết cả lên, nó cũng không chịu ngồi yên. Nhanh tay giúp hai thằng bạn đuổi hai con yêu nữ kia đi.“anh Phong, anh đứng dậy cho bọn em. Anh làm bọn em quá thật vọng đấy” Thằng Tuấn túm lấy áo anh kéo anh đứng dậy, quát to. Đây là lần đầu tiên bọn nó dám dùng khẩu khí lớn mật này mắng lại anh. Xong chúng không hề hối hận khi làm vậy, Anh đáng phải bị đánh nữa là, chứ đừng nói mắng xuông thôi“bọn này làm gì vậy hả?, anh gọi bọn mày đến không phải để phá rối chuyện vui của anh. Không thích thì ba đứa cút đi” Minh Phong say thật sự. không còn chút sức lực nào để đứng vững.Rồi anh lảo đảo cái thân sặc mùi rượu, xỉu đi, ngã nhào về phía ba thằng …..“anh Phong, anh tỉnh lại đi. Muốn ngủ thì anh đi về nhà mà ngủ….” Thằng Tuấn phát cáu lên khi anh ngã trên người mình, lại còn hào hiệp nôn mửa trên chiếc áo vest hàng hiệu nó vừa mua từ Pháp về….Nó đến điên với ông anh này mất…..“có lẽ anh ấy ngủ rồi. Làm sao bây giờ?” Thằng Hải nhìn vết nhơ trên ngưc Tuấn thiếu chút nữa cũng nôn theo, mặt quay phắt đi, trợn mắt trợn mũi ọe ọe vài cái mới nói“mày còn đứng đần ra đấy. Mau đỡ anh ấy giúp tao.” Tuấn liếc xéo cả 2 thằng, gầm lênLuân vội đỡ Minh Phong từ người Tuấn ” làm gì với Phong ca đây?”“còn làm gì nữa? mang về trả cho chị dâu chứ sao” thằng Tuấn đau lòng nhìn cái áo của mình mà khóc không ra nước mắt. Ôi cái áo kỷ niệm chuyến đi chơi cùng bạn gái bên Pháp của nó giờ có khác nào mớ giẻ lau nhà….……………Biệt thự Doãn giaBà Như Ý sau khi nhận được điện thoại của Phùng Lập Nguyên thì quýnh lên, chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi sai tài xế đưa bà đến nhà anh ta.Từ lúc Phùng Lập Nguyên chủ động tìm đến bà xin lỗi, chịu chấp nhận bà là mẹ anh thì Diệp Như Ý cảm động vô cùng. Cuối cùng con trai cũng hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà….“ông Lý, chạy nhanh một chút…” Bà Như Ý ngồi ghế sau, cứ 5 phút lại kêu quản gia tăng tốc hơn nữa.“Phu nhân, tầm này đang là giờ cao điểm. Tôi không thể vượt tốc độ được. Bà cứ bình tĩnh, cũng sắp tới nơi rồi” bà chủ lát lại giục làm ông vừa vội vừa cuốngDiệp Như Ý mím môi thở hắt ra buồn bực, khó chịu…..“mẹ, mẹ tới rồi. Mẹ mau vào nhà đi” Phùng Lập Nguyên nghe tiếng gõ cửa liền biết bà Như Ý đã đến, vội vàng ra mở cửa. Xem ra bà ta còn sốt ruột hơn hắn….Diệp Như Ý bước qua cánh cửa, không nói không rằng đưa tay kiểm tra một lượt trên người anh………“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Phùng Lập Nguyên bắt lấy bàn tay run rẩy của bà, quan tâm hỏi“Nguyên, con đau ở chỗ nào à? Mau nói cho mẹ biết đi” bà đau lòng nhìn cậu con trai. Nghe qua điện thoại bà thấy được giọng nói mệt mỏi, uể oải của con thì lo lắng, đứng ngồi không yên, vội vội vàng vàng chạy đến đây….Phùng Lập Nguyên cười ha ha, rất tình cảm mà xoa nhẹ lên bàn tay bà, chấn an “mẹ, con không sao. Tạ