
ớc cho Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt tinh tường liền bị hút vào mẫu thiết kế trên bàn, không nén nổi tò mò cậu đưa tay lấy ra xem, khen lấy khen để “oa…đẹp thật đấy. Nguyệt Lan, là cô thiết kế đó hả? Rất tuyệt. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng xem kỹ tôi lại thấy chiếc bông tai này phối hợp hai màu đen và trắng sẽ khiến nhiều người phải phát cuồng. Hai màu tương phản này như tôn lên vẻ đẹp của nhau một cách kỳ diệu: một vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa của đôi bông tai nhưng lại mang đến cảm giác mạnh mẽ , lạnh lùng có đôi chút khiêm nhường. Càng ngắm tôi càng thấy đây là một kiệt tác có một không hai. Trong đời chưa thấy có tác phẩm nào lại thu hút tôi đến vậy. Nguyệt Lan, sao không mang nó đi dự thi. Theo kinh nghiệm lâu năm, tôi tin mẫu thiết kế của cô sẽ giành giải nhất đó. Mới nhìn qua giấy mà đã cuốn hút. Đảm bảo khi được làm ra nó sẽ còn đẹp hơn nữa. haha”Lâm Nguyệt Lan nhíu mắt dò xét, đừng có thái quá lên chứ? “anh đánh bóng nó lên rồi đấy. Tôi thấy chẳng đẹp gì cả”Đồng nghiệp ngây thơ, không hiểu hết ý tứ trong lời cô ta, vô tư nói “tôi thấy đẹp mà. Không tin cô hãy hỏi tất cả mọi người trong phòng đi…nè, mọi người lại đây xem kiệt tác mới của Nguyệt Lan đi. Đẹp lắm đấy”“đưa đây. Có gì phải xem ” Lâm Nguyệt Lan giật mạnh bản thiết kế trong tay bạn, rống lớn.Cậu bạn hụt hẫng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lâm Nguyệt Lan, không hiểu mình đã làm sai chuyên gì mà khiên cô ta nổi giận với mình “Nguyệt Lan, cô sao vậy?”“không có gì. Tôi thấy tác phẩm này hãy còn một số lỗi, muốn mang về nhà xem cẩn thận hơn thôi” trong lòng cô ta không ngừng chủi rủa anh chàng kia hết việc hay sao lại thích xen vào chuyện người khác. Cô ta ngu gì mà mang nó ra cho thiên hạ ngắm. Làm vậy chẳng khác nào tác phẩm của cô ta có nguy cơ bị loại a? Cô ta không có điên như một số người….“nhưng tôi thấy nó đẹp lắm mà”Lâm Nguyệt Lan không để ý mọi người đang nhìn mình, sẵn sàng dành cho anh ta cái lườm khó chịu“tôi hiểu rồi…vậy cô hãy xem cẩn thận đi” chàng trai nhún vai không nói nhiều quay về bàn mình tiếp tục làm việcLâm Nguyệt Lan, mặt căm uất xé nát vụn bản thiết kế thành ngàn mảnh nhỏNhân viên trong phòng đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên họ chứng kiến một Lâm Nguyệt Lan đanh đá chua ngoa như vậy nên không khỏi bất ngờ Chương 23 ghen – phần 1Ngoài trời mây u ám, sắc mây đen kịt từng mảng lớn. Có vẻ sắp có một trận mưa lớn đầu mùa trên thành phố yên ả này“Bảo bối, em rất biết giữ lời hứa. Haha” Ngô Hưng cười dâm đãng, lộ liễu thọc tay vào trong chăn sờ soạng khắp người Lâm Nguyệt Lan thích thúLâm Nguyệt Lan đã quá quen với bàn tay béo mập kia nghịch trên người mình. Cô ta cười mỉa mai nhìn hắn khinh đời – Ngô Hưng, nếu không phải ông là con chó để tôi lợi dụng thì đừng hòng mà chạm một ngón tay bẩn thỉu của ông vào một cộng lông tơ trên người tôi. Lão già này quá tham lam. Trước đây Minh Phong đuổi hắn xem chừng là quyết định hết sức sáng suốt. ( có b nào còn nhớ tới giám đốc Ngô bị Minh Phong đuổi việc ko nhỉ? m có nói qua trước đây đấy ) Một con chó bán đứng chủ, làm tổn hại đến công ty như lão ta, cô cũng không cần dây dưa nhiều kẻo để lại hậu họa sau này.“giám đốc Ngô, hôm nay coi như tôi đã đáp ứng nhu cầu của ông. Ông cũng nên biết giữ đúng lời hứa của mình chứ hả?” Lâm Nguyệt Lan kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ của mình, nghiêm túc nhìn Ngô Hưng nói chuyệnNgô Hưng cười lớn, giật chăn ra, ngậm lấy bầu ngực, cáo già nói “Đương nhiên anh sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Ai bảo trước đây, Doãn Minh Phong đuổi anh ra khỏi công ty. Giờ hay rồi, hắn đã bị báo ứng.haha…Nhưng có điều, hiện tại anh vừa chơi cổ phiếu, không may mắn mất gần ba trăm triệu. Bảo bối ngoan, em có thể cho anh mượn tạm được không? bọn cho vay đòi ráo riết quá…anh hứa sẽ nhanh chóng trả lại cho em.”“mượn tạm??? không vấn đề gì. Ngay sáng mai tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản của anh” Lâm Nguyệt Lan biết ngay lão già này đâu có dễ dàng dừng ở đấy. Hắn ta không vòi thêm thì đâu có chịu an phận. Cũng may cô ta đoán được. Ông ta nghĩ đã có được thân thể mình, giờ còn quay ra đòi tiền sao? Mượn tạm? Sao không nói luôn là cho ông điLâm Nguyệt Lan kéo khăn mỏng lấp đi những cảnh xuân mát mẻ, dụ hoặc đàn ông, rời giường tiến ra quầy bar lấy cho mình một cốc nước tranh pha sẵn. Phòng ngủ này rất đặc biệt, bên trong là một quầy bar mini nhỏ không khác các vũ trường. Tự tay cô ta đặc biệt thuê căn phòng này để thiếp đãi vị “ân nhân” già đáng kính“bảo bối, em nói thật ư?” Ngô Hưng mặt mày rạng rỡ. Ông ta cũng rời giường đến bên cô xong trên người không một mét vải che đi thân hình béo phệ của mìnhĐứng từ sau, ông ta nhẹ nhàng kéo cái khăn trên người Lâm Nguyệt Lan rơi xuống đất, bàn tay thô ráp nắm lấy hai bầu ngực cô bóp mạnh, đôi môi già đời la liếm trên tấm vai trần của cô ta. Đặc biết cái bụng bia của hắn không ngừng va đập sau sống lưng trần trắng mịn của Lâm Nguyệt Lan kích dục “Nguyệt Lan à, anh nghĩ ra một trò chơi rất hay. Sao chúng mình không ở đây mà làm chuyện ấy nhỉ? Làm trên giường mãi anh không thấy khoái lạc cho lắm”. Lão già này đã gần 50 tuổi nhưng bản tính dê gi