
nghi….vợ chồng họ chiến tranh lớn hay sao mà trông bộ dạng cô lại thảm hại như thế nàyHải Lam ngẩn người, giương mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan, khóe miệng mấp máy ” chị Lan, sao chị lại đến đây?” Chị ấy tới tìm Minh Phong? Thoáng cái Hải Lam cảm thấy trong lòng một trận bất an dữ dội. Không hiểu sao cô cứ thấy có cái gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến với mìnhLâm Nguyệt Lan mặt mày cong cong ” à…cái này…hiện chị đang là nhân viên thiết kế của Doãn Thị mà”“Nhân viên của Doãn Thị???”“ừm”“Chị làm lâu chưa? Lần trước em không có nghe chị nhắc tới” Hải Lam bình tĩnh áp chế sự run rẩy đang gia tăng trên các ngón tay mình, hỏi như thể đó chỉ là một lời nói quan tâm bình thường không có lấy một hương vị dấm chua nồng nặc. Có thể chị ấy đơn thuần chỉ vào đây làm việc. Cô không nên quá đa nghi“chị mới làm thôi, lần trước gặp em vui quá nên chị quên khuấy đi mất. Mà em đến gặp Minh Phong à? Chị vừa thấy anh ấy đi ra ngoài cùng trợ lý Kỳ mà” Lâm Nguyệt Lan trôi chảy nói, dường như cô ta đã học thuộc câu trả lời trước đó rất lâu“Không, em không đến gặp anh ấy. Hôm nay em đến nộp bài dự thi thiết kế trang sức tham sự triển lãm quốc tế” Hải Lam thành thật nói hết ra. Cô không biết là mình đang ngây thơ chui vào hang một con cáo già.Lâm Nguyệt Lan kích động đưa mắt nhìn vào tập tài liệu trên tay cô “Bài dự thi???”“vâng”“à…chị hiểu rồi, em đang giúp chồng em hả? Hai người thật tình cảm nha, chị thấy hạnh phúc thay cho Minh Phong đấy. Anh ấy lấy được em quả là phúc lớn ba đời.haha” Lâm Nguyệt Lan ngoài miệng không tiếc lời ngon ngọt khen tình địch nhưng trong lòng lại không ngừng thầm rủa người taHải Lam nghe vậy, mặt thoáng cái đã đỏ ửng , cô cười tươi như hoa ” chị Lan, chị lại trêu em nữa rồi”“haha. Chị chỉ nói đúng sự thật, không phải sao?” Lâm Nguyệt cười nói đến là vui vẻ, rồi cô ta lại tiếp tục ” Mà hiện phòng thiết kế đang họp, chắc đến trưa mới xong. Chị thấy em đang có bầu…hay là để chị giúp em cầm mẫu bài lên trên đó. Chứ chờ cả tiếng đồng hồ, chị sợ em không chịu được. Cháu trai chị nó lại trách chị vô tâm thì oan cho chị quá?”“haha…baby còn chưa biết là trai hay gái mà chị” nhắc đến đứa con trong bụng, cô bất giác thấy lòng trở lên ấm áp, hạnh phúc tột cùngLâm Nguyệt Lan thể hiện sự quan tâm chu đáo của một người chị gái dành cho đứa em bé bỏng của mình, ân cần nói “đương nhiên phải là bé trai rồi. haha. Mà thôi, em không cần phải lên trên đấy đâu. Cứ để chị mang lên cho. Em hãy về nhà dưỡng thai cho tốt. Trông bộ dáng em này, mang thai gì mà lại gầy đi thế hả?”. Cô ta còn không quên bày ra bộ mặt đau lòng trước mắt Hải LamHải Lam lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cô không chút đắn đo, hai tay kính cẩn đưa bản thiết kế cho Lâm Nguyệt Lan, hớn hở nói “chị Lan, cảm ơn chị, em làm phiền chị một chuyến rồi.”“khách sao quá đấy em gái yêu. Ai bảo chị là chị của em nào?. Được rồi, em về đi, giờ chị mang lên bộ phận thiết kế cho trưởng phòng duyệt đây”“vâng. Chị giúp em nhé. Tạm biệt chị” Hải Lam lễ phép nói“ừ. Được rồi mà…” khuôn mặt đểu cáng được cô ta che dấu rất hoàn hảo******************“này chú, chú va vào người khác mà không xin lỗi a? thật bất lịch sự”Doãn An An bực mình hét lên, mắt liếc xéo ra sau nhìn người kia khó chịu. Đang cùng một nhóm bạn mới quen trong lớp rủ nhau vào nhà hàng ăn cao cấp mừng cô gia nhập nhóm lục đại mỹ nhân thì bị một người đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng va mạnh vào vai, xong lại không nói xin lỗi một câu, cứ vậy thờ ơ bỏ điHứa Kính Thiên dường giả điếc trước lời **** mắng của con nhỏ đang mặc đồng phục học sinh kia, anh vẫn ung dung bước tiếp“Này…Chú đứng lại cho cháu” An An điên tiết lên, vung cánh tay đang khoác vào một cô bạn nữ, xông lên trước mặt người đàn ông không biết đạo lý phải trái kia, hiên ngang dang rộng cánh tay chặn đường ” Chú mà không xin lỗi cháu thì đừng có hòng bước qua đây”Nhìn cô bé đánh đá đang uy hiếp mình, Hai tay Hứa Kính Thiên không những không bực mình, trái lại khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng còn hiện lên một nụ cười “nhóc, mau tránh ra”An An bĩu môi, vênh mặt thách thức “Không tránh. Chừng nào chú chưa xin lỗi cháu, cháu sẽ không để yên cho chú rời khỏi đây”Hứa Kính Thiên nghe khẩu khí ghê ghớm của cô, phì cười, khoanh tay trước ngực ” không để yên??? Vậy nhóc định làm gì với anh?”. Thật buồn cười, một tổng giám đốc oai nghiêm, bận rộn không biết bao nhiêu việc mà lại có thể nhẫn lại đứng đây đôi co với một đứa con gái mặt búng ra sữa này. Thú vị đây….“chú không xin lỗi?” An An cũng bắt trước giống anh, cho hai tay đan vào nhau để trước ngực, vênh mặt cao hơn nữa“không xin lỗi” Hứa Kính Thiên nhướng mày thích thú. Để xem nó sẽ làm gì anh….“cho chú cơ hội cuối cùng đấy, mau nói xin lỗi đi” An An thở hắt ra, hung hổ nói“có chết cũng không xin lỗi” lời nói rất kiên định“Vậy cháu cũng không nhiều lời. Chú đừng oán cháu ra tay tàn ác nha” nói xong, An An đánh mắt ra hiệu cho cô bạn cực style đứng sau Hứa Kính Thiên. Cô bạn nhanh trí hiểu được An An muốn mình làm gì. Nhanh như chớp, cô bé bước lên một bước rưỡi, đủ để xuất thủ món đòn taekwondo cơ bản nhất, chân phải xoay góc