Polaroid
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

áy, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là – không nhẽ anh ta chết rồi. Làm sao bây giờ?.Hai tay cô chót dính máu của anh mất rồi. cô thành kẻ giết người ư?huhu…bình tĩnh, bình tĩnh mới được…“nè….anh gì này, anh chết rồi hả?” Hải Lam dùng đầu ngón trỏ ấn ấn ngực anh hỏiVẫn không thấy anh nói gìGiờ cô thật sự sợ hãi và hoảng hốt. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô chưa từng gặp phải tình huống oái oăm thế này. Ở đây trời tối, ánh điện mờ ảo, không một bóng người qua lại, mà cô thì không đủ sức đưa anh ta đi. Làm gì với anh ta đây? Cô vắt kiệt trí thông minh của mình ra nghĩ cách…Cuối cùng Hải Lam nghĩ tới chỉ có thể chạy ra đường lớn kêu người giúp đỡ. Cô vừa nhấc chân chuẩn bị chạy thì“aaaaaa” cô giật bắn cả lên khi có cái gì đó đang túm lấy cổ chân cô. Hải Lam khóc òa sợ hãi, không giám nhìn xuống. lúc này chỉ nghĩ đến mình sắp chết, khóc càng lúc càng to. Cô còn chưa đẻ con cho Minh Phong, còn chưa nói lời tạm biệt với anh. Sao nhanh như vậy đã bắt cô xuống diêm vương.huhu“ngậm miệng lại” một giọng nói lạnh bằng vang lênHải Lam ướt sũng mí mắt cúi xuống, sụt sịt cái mũi, nói “anh chưa chết? anh chưa thành ma à?”“đồ thần kinh này. Cô mong người khác chết lắm hả? Đừng có đứng ngây ra đấy, mau giúp tôi đứng lên” chàng trai ném cái nhìn khinh bỉ lên người cô. Cô ta thấy người bị thương, không giúp lại còn bỏ chạy. đúng là loại vô lương tâm.Hải Lam luống cuống ngồi xuống đỡ anh ngồi dậy, quan tâm hỏi “anh không sao chứ? Tại lúc đó tôi gọi mãi không thấy anh nói gì nên tưởng…..”“tưởng tôi chết đúng không?” chàng trai thay cô nói nốt. hai tròng mắt bắn ra tia sắc nhọn về phía cô“hì…tôi xin lỗi. tôi không cố ý nghĩ thế đâu. Xem ra vết thương của anh không nhẹ, để tôi đưa anh đến bệnh viện bằng lại nha” Hải Lam vừa nói vừa lấy từ trong túi khăn tay cẩn thận thấm vết thương trên mặt anh.Chàng trai bị động tác ôn nhu của cô làm cho ngây dại, đáy mắt ngập tràn lửa giận mau chóng tan biến không chút dấu vết, thay vào đó là sự ngạc nhiên khó hiểu. Cô ta vừa rồi còn định chạy, sao giờ lại trở mặt thế này? Không nhẽ cảm thấy lương tâm bứt rứt vì làm điều khuất tất nên mới vậy“vừa rồi là cô hô hả?” anh nhìn chăm chăm vào cô hỏiHải Lam vẫn miệt mải, tỷ mỉ lau những vết thương trên khuôn mặt anh, nhoẻn miệng cười tươi tắn “uhm…lúc đó thấy bọn chúng đánh ghê quá tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được nên đành xả thân cứu anh. Tôi đang định chạy ra đường lớn gọi người tới giúp một tay. Nhưng không ngờ anh lại tỉnh dậy. Giờ anh thấy đỡ đau chưa?”Cô không phải là bỏ mặc anh mà là tìm người giúp? Anh đã nghĩ oan cho cô? Không hiểu sao, ở sâu trong tim anh nhen nhóm cảm xúc ấm áp, bất giác khóe môi cong lên một đường, cảm động nói “cảm ơn cô. Tôi không sao”Hải Lam bất ngờ nhổm dậy, nắm lấy tay anh kéo lên “đi, tôi đưa anh đến bệnh viện trị vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy”“không cần. tôi tự làm là được. cảm ơn cô” anh nhăn trán từ chối. xem ra vết thương không nhẹ. Nhưng anh không muốn làm phiền một cô gái.“sao lại không cần? anh phải biết quý trọng bản thân chứ? Đi, đến đó bác sỹ tiêm là khỏi, không đau đâu, đừng sợ” Hải Lam lanh lợi đứng cạnh vừa vòng tay qua thắt lưng đỡ anh bước nhanh, vừa động viên khuyến khíchGì cơ? Cô đang nghĩ anh sợ tiêm nên không giám đến bệnh viện sao? cô gái này thật đáng yêu, sao có thể nghĩ ra cái lý do ngây thơ đến vậy. Tuy là rất đau nhưng nghe khẩu khí dễ thương kia làm anh quên hết cả thương tích trên người quay sang cô cười tươi ” đi từ từ thôi. Không thấy tôi đang bị thương à?”“hơ…tôi quên mất” Hải Lam cười ngượng gãi gãi đầu nhìn anh nói“Vết thương cũng khá nặng, cậu nên chú ý không nên vận động nhiều. Cậu mang thuốc này về nhà, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ bảo vợ bôi cho là được” bác sỹ sau khi sát trùng, băng bó vết thương cẩn thận cho chàng trai, liền tháo khẩu trang dặn dò anh và Hải Lam. Ông nghĩ Hải Lam là vợ của anh“vâng, cảm ơn bác sỹ” chàng trai lịch thiệp nói. Anh liếc mắt nhìn Hải Lam không hề giải thích hiểu lầm. Tự dưng anh thấy vui là lạ khi có người nói vậyHải Lam mặt đỏ như ớt chin cây, vội khua tay hấp tấp lên tiếng “dạ, anh ấy không phải chồng cháu đâu ạ. Bác hiểu nhầm rồi”“vậy sao? vậy chắc hai cô cậu đang hẹn hò hả? Nhìn hai cô cậu rất đẹp đôi.haha…” bác sỹ dí dỏm khôi hài nói“dạ không….” Hải Lam xấu hổ, đang định nói ‘không phải đâu ạ’ thì chàng trai ngắt lời “vâng. Bọn cháu đang hẹn hò. Bọn cháu về đây à. Cảm ơn bác.” Anh nói xong liền quay ra Hải Lam, cười dịu dàng “mình về thôi em”Hải Lam muốn nói rõ ràng nhưng bị anh lôi đi như cún con tới tận ngoài cổng bệnh viện. Cô tức giận hất bàn tay đang trụ trên eo mình, giận giữ trừng mắt ném cho anh cái nhìn uất ức, giậm chân rồi bỏ đi. Anh ta đúng là kẻ bội bạc. Cô không màng sống chết giúp anh ta, đã không cảm ơn thì thôi lại còn ở trước mặt người khác đem cô ra làm trò đùa.Chàng trai bỗng hụt hẫng, cảm giác lòng bàn tay như bị ai vừa lấy đi cái gì đó vô cùng quý giá khi cô tức giận đẩy anh ra. Anh không bực tức, trái lại anh lại thấy cô rất dễ thương. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như búp bê của cô khiến tim an