Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

g này. Nhưng trước giờ vấn đề bảo mật bên bộ phận thiết kế rất cao. Toàn bộ đều đặt trong hệ thống an ninh tuyệt mật. Tôi nghĩ khả năng có nội gián là rất hy hữu” Kỳ Học Ân đưa ra ý kiện xác đáng, bẻ gãy nghi ngờ của Doãn Minh Phong. Sau đó, anh lại đề cập tới một vấn đề không kém phần quan trọng “Giám đốc, giờ điều công ty ta đáng lo nhất chính là không có mẫu sản phẩm tham dự triển lãm quốc tế trang sức tại Pari. Số mẫu lần trước hiện được cho là sao chép bản quyền của tập đoàn S.I.C.Tất cả các kênh thông tin đại chúng đều đã đưa tin chúng ta góp mặt lần này. Chỉ còn tuần nữa là bắt đầu. nếu như công ty không có mẫu, thì rất nhanh trong và ngoài nước sẽ biết vụ kiện cáo của ta với S.I.C. Hiện giờ đã có một sô hãng thông tấn lớn của nước ngoài đưa tin rò la về sự việc. Đám nhà báo sẽ không để yên đậu ạ.”Dường như sự việc đang rơi vào bế tắc không đường thoát. Minh Phong đưa tay ray ray trán , tĩnh tâm suy xét cẩn thận. Một lúc sau anh mới mở miệng “được rồi, cậu tiếp tục điều tra cho tôi. Còn nữa, không được nói chuyện này cho ba tôi biết. Bằng mọi cách phải bịt miệng lũ nhà báo lại. Cậu hãy liên hệ với công ty Cao Cường bảo họ dừng toàn bộ việc sản xuất lô hàng tiếp theo. Chờ tôi xử lý xong việc này sẽ thông báo sau. ”“vâng”“còn một việc nữa tôi quên chưa nhắc giám đốc, chiều nay có cuộc gặp gỡ với các nhân viên mới tuyển vào công ty. Anh sẽ đi chứ ạ?” Kỳ Học Ân sực nhớ ra liền nói“Cử ông Thái xuống tiếp xúc với họ là được rồi. Giờ cậu đi cùng tôi đến nơi này” Minh Phong lạnh lùng đứng dậy, thẳng bước tiến ra cửa.……………“Bảo Yến nhìn này, đẹp không? cả cái này nữa. Ôi chúng đáng yêu quá. Tao muốn mua hết tất cả.” Hải Lam kéo tay Bảo Yến đi lòng vòng hết cả trung tâm mua sắm đồ trẻ con để ngắm nhìnBảo Yến đến chống mặt, mắt mũi hoa hết cả lên, không còn nhìn thấy đường đâu “Hải Lam à, mày có bầu mà sao đi khỏe vậy? không mệt ư? Tao khát khô cả cổ họng rồi nè. Nghỉ chút nha?”“xì…..” Hải Lam xì mặt ra nhìn con bạn lười nhát. Mới đi có 3 tiếng mà kêu mệt. Biết vậy không rủ đi cho xong.“ai a….bà cô của tôi ơi, làm ơn bỏ bộ mặt đó đi cho tao nhờ? trông rõ xấu….được rồi, chúng ta ngắm tiếp đi” dù rất rất mệt, nhưng để chiều lòng Hải Lam, Bảo Yến đành hy sinh thân thể ngọc ngà của mình vì tình bạn cao thượng“có thế chứ, thế mới đúng là bạn tốt của Trịnh Hải Lam. Này, mày xem bộ vest tý hon này thế nào? Rất dễ thương phải không?” Hải Lam hí hửng cầm bộ quần áo trẻ con tầm 2 tuổi ướm lên người cô rồi quay ra cho Bảo Yến phê chuẩn“ôi trời, con mày vẫn còn nằm trong bụng, nó còn chưa chui ra, mày định mua bộ này về cho Doãn Minh Phong mặc chắc?”“haha….anh ấy sao có thể mặc được bộ đồ tý hon này. Tao mua để dành sau này cục cưng lớn lên sẽ mặc cho nó. Mày thấy thế nào?” Hải Lam hồn nhiên vô tư khoeBảo Yến hết từ để nói, cô thực sự chịu thua cái tính vô lo vô nghĩ của Hải Lam. Có ai lại mua quần áo trẻ con 2,3 tuổi để dành không đây. Trần đời, chắc chỉ có một Trịnh Hải Lam làm vậy. Bảo Yến đưa cả hai tay, vỗ vỗ vào khuôn mặt thiên thần của Hải Lam “này, Trịnh Hải Lam, mày làm ơn bình thường lại được không? không phải mày ở lâu ngày với tên họ Doãn kia mà bộ óc kém phát triển đấy chứ? ”“tao làm sao? Trí tuệ tao vẫn hơn người mà. A….mày xem đi cái váy đỏ nè, đáng yêu quá đi. Mặc vào hẳn đẹp phải biết” Hải Lam cầm váy, lần này cô đưa nó ra trược ngực Bảo Yến ướm thử “không tệ, trông rất giống thủy thủ mặt trăng….”Bảo Yến điên tiết giật phăng chiếc váy trong tay Hải Lam, gầm nhẹ “Trịnh….Hải ….Lam”“hở” Hải Lam bộ dáng ngây thơ nhìn chăm chăm cái váy, không để ý gì đến khuôn mặt đàng xì khói của cô bạn thân.“Nguyệt Lan. Cậu xem giúp mình nên chọn bộ nào thì hợp với thằng bé. Nhóc nhà mình nghịch ngợm lắm, hay là chọn cái áo màu xanh này? Mình thấy rất ưng mắt” Âu Dương Mai mỉm cười tâm đắc với cái áo hình con gấu dễ thương kia.Lâm Nguyệt Lan đứng cạnh, thấy nhàm chán khi phải phí thời gian đi đến những chỗ này, cô cố tỏ ra quan tâm lấy lòng nói “uh. Trông được đấy. cậu hãy lấy nó đi. Đảm bảo thằng bé sẽ rất thích”“thật ư?” Âu Dương Mai ngoài miệng hỏi nhưng tay đã cầm lấy cái áo cho vào giỏ hàng.Bọn họ tiếp tục đi tiếp tới các gian hàng khác “Nguyệt Lan, cảm ơn đã dành thời gian cùng mình đi mua đồ. Cậu bận vậy mà mình vẫn còn làm phiền. Công việc mới thế nào? Ổn hả?”Lâm Nguyệt Lan nhiệt tình giúp bạn mang đồ, cô cười nói vui vẻ “mình mà cậu còn khách sáo vậy ư? Mình còn chưa làm được gì để cảm ơn cậu mà. Cậu giúp mình vào trong Doãn thị làm, mình rất biết ơn. Mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ không để cậu mất mặt. h씓cậu nói gì vậy, là cậu có năng lực nên mới được trúng tuyển đợt này. Mình thì giúp được cái gì nào. Haha…À mà cậu nghe gì chưa? Đợt này cấp lãnh đạo không biết sao lại quyết định thu lại toàn bộ hàng nữ trang tung ra thị trường. Minh còn nghe nói, Doãn Thị sắp phải ra hầu tòa….không rõ là chuyện gì. Nhưng mấy tuần nay, trong công ty, đâu đâu cũng đồn ầm lên. Không biết sau đợt này có tiếp tục cắt giảm biên chế không đây? Haiz…..” Âu Dương Mai đem hết những gì hóng được nói raLâm Nguyệt Lan kinh ngạc, dừng bước n


The Soda Pop