
ay anh cầm súng, một tay là bật lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước“mày……..Doãn Minh Phong, mày đúng là tên sảo quyệt. Được, cứ làm như mày nói ” Phùng Lập Nguyên gằn từng tiếng, hắn hất cằm ý bảo tên đàn em tiến về phía Minh Phong“đại ca, là thật…” sau khi xem xong, tên kia liền báo cáo lại. Vẻ mặt nhìn thấy một núi tiền của hắn như là nằm trên một đống vàng.Phùng Lập Nguyên gật đầu, bảo tên kia quay lại , rồi chính hắn tự mình thả Vũ Uy xuống. Thằng bé ngay khi được tự do liền chạy về phía Minh Phong, vừa khóc vừa lớn tiếng gọi ” ba ba…..ba ba ơi”“chú ý, khi nào Vũ Uy gần tới bên tổng giám đốc, mọi người hãy đồng loạt xông lên” Kỳ Học Ân nhìn thấy Vũ Uy đang chạy về phía Minh Phong, liền ra lệnh“ok”“Đội CR 5, CR 6 , BKT 3 , BKT 5 chú ý sẵn sàng chờ lệnh, ngay khi đứa trẻ đến gần phía người mặc áo đen , tất cả phải tiến công nhanh áp chế bọn bắt cóc tại chỗ. Chúng có rất nhiều người, vũ khí rất nguy hiểm, hãy bảo vệ cha con họ” cảnh sát trưởng thông qua máy bộ đàm, truyền lệnh“tuân lệnh”Vũ Uy mỗi lúc một đến gần Minh Phong hơn, nó vẫn khóc gọi “ba ba”Minh Phong tim đập dồn dập, nhìn con trai chạy tới bên mình mà anh thấy xúc động trào dâng………Nhưng lúc đó ” chờ thằng nhỏ đến gần Doãn Minh Phong, chúng mày hãy nổ súng bắn chết ba con hắn cho tao” Phùng Lập Nguyên mắt trừng trừng nhìn Vũ Uy đang tới gần Minh Phong, hắn lập tức phân phó nhiệm vụ.Hai tên kế bên gật đầu liếc đôi mắt dã thú về phía trước , ngón tay chúng luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần một cử động nhỏ là mục tiêu liền hạ gụcBa bướcHai bướcMột bướcVũ Uy giờ hai cánh tay đang định nhào vào lòng Minh Phong………“phằng”“phằng”“phằng”Ba phát súng liên tiếp một đường thẳng bay với vận tốc nhanh hơn cả tiếng gió thổi hướng đúng về phía Vũ Uy trước sự ngỡ ngàng không phản ứng kịp của đám người Kỳ Học Ân và cảnh sát . Còn Minh Phong cũng chỉ kịp kêu lớn ” không………..” rồi anh lao nhanh ra phía trước đỡ đạn cho con trai. Ba viên đạn bắn trúng giữa tim anh không chệch một ly.“aaaaaaa………..Minh Phong, không………” vừa lúc xe Kính Thiên lao tới nơi , Hải Lam từ xa nhìn Minh Phong cả người nằm bất động trên đất , cô kinh hãi thất thanh hét lên, lập tức đẩy cửa xe chạy thật nhanh về phía anh Chương 38 – phần 3“aaaaaaa………..Minh Phong, không………” vừa lúc xe Kính Thiên lao tới nơi , Hải Lam từ xa nhìn Minh Phong cả người nằm bất động trên đất , cô kinh hãi thất thanh hét lên, lập tức đẩy cửa xe chạy thật nhanh về phía anhKính Thiên một cước liền đưa tay liều mạng lôi cô lại ” Hải Lam, đừng…rất nguy hiểm”“buông em ra, em phải đến bên Minh Phong, anh ấy không thể chết được………buông ra.huhu” Hải Lam giống như người điên lên cơn, cô gào khóc, ra sức giằng co với Kính Thiên nhưng anh nhất mực không buông tay , thô bạo lôi cô vào trong xe, khóa trái cửa lại, rồi chính mình chạy nhanh về phía đang xảy ra hỗn loạn. Hải Lam nước mắt chảy ròng ròng , bàn tay trắng xanh đập mạnh lên kính xe , không ngừng thét gọi tên Minh Phong đễn nỗi nguột đi.Ngay lúc Minh Phong bị bắn ba phát đạn vào tim, lập tức cả một rừng người từ trên cao, phía trái , phía phải khu nhà hoang đồng loạt xông ra, tiếng súng như pháo bắn trả xối xả vào phía bên Phùng Lập Nguyên. Đội cảnh sát cũng rất nhanh . Họ không khác nào bầy kiến lao nhanh về phía mục tiêu. Bốn phía đâu đâu cũng là người bảo vệ Minh Phong và Vũ Uy. Kỳ Học Ân không còn đầu óc đâu mà để ý đến phía cảnh sát sao lại xuất hiện ở chỗ này, anh gấp rút chạy tới bên cha con Minh Phong, ôm lấy Vũ Uy đang ngồi bên ba ba khóc òa lên khi thấy anh nằm bất động một chỗ“Mau đưa tổng giám đốc ra khỏi đây” Kỳ Học Ân hét lên với thục hạ gần như là quát tháo ra lệnhPhùng Lập Nguyên nhìn một toán người từ bốn phía không biết chui ra từ đâu, chĩa rất nhiều súng về phía bọn hắn làm khí chất hung hăng, ngạo nghễ vừa nãy chẳng khác nào mưa lũ cuốn trôi tất cả . Hắn thất thần, sợ hãi đến nhũn cả chân tay” bọn bay, giết hết chúng cho tao” Phùng Lập Nguyên phát hoảng, mắt hắn long ra thật hãi hùng , nghiến rằng gào lên. Nói xong hắn cùng tên đàn em thân cận nhất lợi dụng lúc giao tranh náo loạn giữa ba bên mà tìm đường thoát thân. Bọn đàn em thì hoảng loạn, chúng có súng trên tay mà không biết phải làm thế nào, cứ thế dưới thế tấn công như vũ bão của phía cảnh sát, bọn chúng bị cô lập hoàn toànSố người bên Kỳ Học Ân cùng cảnh sát gộp lại gấp hơn nửa già số bọn thổ phỉ, cộng thêm bọn họ lại rất dày rạn kinh nghiệm trong những tình huống nguy hiểm thế này nên rất nhanh, bọn bắt cóc đã bị tóm gọn. Một số tên trúng đạn nằm co quắp ôm vết thương kêu la thảm hại. Một số tên khác thì chạy toán loạn nhưng cũng chỉ chạy được vài bước chân thì phải hàng phục dưới súng cảnh sát.Phùng Lập Nguyên thành công thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, hắn vừa chạy vừa không ngừng nguyền rủa “Doãn Minh Phong, thằng chó, mày dám lừa tao…….đợi đấy, ông mày đây sẽ không tha cho cả nhà mày chết không toàn thây . Gừm…….”” Thật vậy?” một giọng nói lạnh lẽo, hàm chứa ý cười khinh khỉnh phát ra từ phía sau Phùng Lập NguyênHứa Kính Thiên khi vừa chạy đến trận đấu súng kinh hoàng kia, đôi mắt sáng như chim ư