Old school Easter eggs.
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

. haha ”“hứ…giờ là lúc nào rồi mà anh còn cười được chứ????? Ai thèm anh nguyên vẹn trở về. Anh có bị Phùng Lập Nguyên bắn vài phát đạn em cũng không để ý.” Hải Lam nghe anh nói vậy thì thấy an lòng hơn, rất nhanh khởi động lại cái tính chanh chua , lườm anh một cái rõ dài , nói dối không hề chớp mắt“thật không? Vậy nếu anh chết, em cũng không để ý sao? Không thương tâm sao?” khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý cười trêu chọc“người ta sẽ không thèm để ý” Hải Lam du môi nói lớn“hức….vậy thì anh buồn lắm đấy bé con à” bên tai Hải Lam truyền đến giọng trầm thấp làm thơ của anh………………………“Kính Thiên, cậu chắc cái này tốt nhất ?” Minh Phong nhìn thật kỹ thứ đồ Kính Thiên vừa đưa tới, cảm thấy rất vừa lòng xong vẫn là hỏi lại lần nữa cho chắcKính Thiên gật đầu ” hàng mới nhất của Mỹ đấy”“ừm. cảm ơn cậu”Kính Thiên nhìn Minh Phong một lúc, định không nói nhưng anh không thể nhịn được ” Minh Phong, cậu xác định đến đó một mình? Làm vậy rất nguy hiểm!!! Nhỡ……Mà bọn chúng có rất nhiều người, một mình cậu ứng phó sao nổi? Tôi nghĩ, chúng ta cứ báo cho cảnh sát vẫn hơn. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho cả cậu và Vũ Uy.” Anh đã nghe Minh Phong nói lại tất cả mọi chuyện, chính mình nghe xong liền đứng ngồi không yên , bủn rủn chân tay khi nghĩ đến Vũ Uuy đang bị kẻ xấu bắt cóc. Mặc dù vẫn còn tức Minh Phong chuyện anh ấy dấu An An không chịu nói ra nhưng Kính Thiên không vì thế mà không giúp vợ chồng họ.” Không được. Phùng Lập Nguyên đã mất hết tính người, nếu để hắn biết tôi báo cảnh sát, hắn sẽ giết Vũ Uy. Tôi sẽ tự mình đối mặt với hắn. Tôi phải thấy Vũ Uy an toàn” Minh Phong kiên quyết nhóiKính Thiên nhìn Minh Phong có chút bất an, ái ngại………..” không còn sớm nữa, cậu hãy thay tôi bảo vệ Hải Lam. Cô ấy có đòi đến chỗ tôi cậu nhất quyết phải ngăn lại” trong mắt Minh Phong lóe lên tia lạnh lẽo, trầm ngâm suy tính trong đầu hết mọi khả năng. Với tính cách của cô, anh lo cô sẽ sa vào tay Phùng Lập Nguyên, đến lúc đó mọi chuyện chỉ thêm rối ren.“ừm. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy”……………………“đại ca, thằng nhóc hình như không chịu nín, nó khóc từ hôm qua đến giờ xem ra vẫn sung sức lắm, bé tý mà khóc dữ thật ” tên mặt xẹo nhìn Vũ Uy mà phải bái phục nó. Nó không chịu ăn, không chịu uống, cứ thế gào khóc đòi ba mẹ“ba ba..mẹ…….ba ba………..” Vũ Uy nằm trên giường, giọng đã khàn đặc hét lên………Phùng Lập Nguyên thu hồi tầm mắt nhìn tên đàn em, hướng về Vũ Uy, lần này chính hắn cũng không giữ được bình tĩnh, gầm lớn ” nhóc con, còn khóc tao sẽ mang mày cho sói ăn thịt” hắn vừa nói vừa giương đao sáng choang trước mặt thằng bé.Vũ Uy nhìn thanh đao sắc nhọn, không cần nói thêm, nó liền im bặt, mặt sưng húp, đôi má phúng phính mới chỉ qua một ngày mà tõm đi không ít. Nó đưa tay chùi chùi mặt, giọng bất mãn, sợ hãi ” chó sói xấu xí”Phùng Lập Nguyên hừ lạnh thật muốn túm lấy thằng nhóc băm vằm ra. Đúng là cha nào con lấy, chết vẫn còn ngoan cố.“trông chừng nó cẩn thận” Phùng Lập Nguyên ra lệnh xong, liền quay người bỏ điVũ Uy giờ chỉ giám sụt sịt mũi , tay không ngừng dụi dụi hai mắt muốn khóc tìm ba mẹ nhưng lại sợ bị sói ăn……..………………..Đúng như đã hẹn, Minh Phong mang một va li tiền đến chỗ Phùng Lập Nguyên . Xe anh dừng lại chỗ mà hắn nói. Nhìn qua một lượt bốn phía nơi hoang vu trước mặt Minh Phong đánh giá sơ qua tình hình. Phùng Lập Nguyên quả nhiên ba năm sau rất sảo quyệt, hắn đã tính tới mọi khả năng để hại chết anh. Minh Phong mở hộp đồ trong xe, lấy ra khẩu súng mà Kính Thiên mua cho, dắt vào trong người, rồi chậm rãi bước ra ngoài……..“bộp…..bộp……..” tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên phá tan sự yên lặng đến khó thở“không hổ danh tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị. Rất đúng hẹn…….” Phùng Lập Nguyên cười mỉa, miệng hôi thối châm chọc Minh Phong. Theo sau hắn quả nhiên có rất nhiều bọn đàn em. Mới liếc qua một lượt tính ra cũng phải lên đến ba mươi tên là ít . Mặt mũi tên nào cũng đầy sẹo, đầy hình săm khắp người, không khác nào thổ phỉ, đạo tặcTròng mắt sâu thẳm không thấy đáy của Minh Phong nhìn Phùng Lập Nguyên lạnh tới thấu xương, giọng nói hàn băng ” Phùng Lập Nguyên, tao đã mang tiền tới, hãy đưa Vũ Uy ra đây”“mày vội gì chứ? Đã đến đây rồi, không bằng vào trong nói chuyện” nụ cười đểu giả của hắn đến người mù cũng nhận ra rất dễ dàng“đừng nhiều lời, hãy đưa con tao ra đây” Minh Phong lấy đại cục làm trọng, cố nén không cho mắt phun hỏa , giọng có phần nhún nhịn hắn“….” Phùng Lập Nguyên nhìn Minh Phong bất cần đời, hai tay hắn đút trong túi áo cười khinh miệt ” dẫn thẳng nhỏ ra đây” hắn hếch đầu ra lệnh cho đàn em“vâng”“baba…ba ba ơi, ba ba cứu con..huhu” Vũ Uy bị tên đầu to ôm chặt nhưng vẫn không ngững dãy dụa, cái miệng nhỏ lại khóc khô khi nhìn thấy Minh Phong. bàn tay nhỏ cố vươn về phía anh nhưng hai cha con lại cách nhau một đoạn khá xaNhìn con mắt mũi đỏ tấy khiến Minh Phong nổi lên một trận xé lòng “Pan ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ba ba tới rồi….”“ba ba…”” Doãn Minh Phong, con mày đã nhìn, mau đưa tiền ra đây?” Phùng Lập Nguyên nói.Minh Phong cả người nổi gân như vỡ hết mạch máu, nghiến răng ” để Vũ Uy tới chỗ tao đã.”“mày đang mặc cả với