The Soda Pop
Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả: Lynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

inh :

– Các bạn vừa trải qua kì thi như thế nào ? Tốt chứ ?

– Vâng, tốt thưa thầy . Cả lớp đồng thanh trả lời

– Ukm, vậy cuộc thi sắp tới, lớp trưởng đã thông báo cho các bạn chưa ? Và đã chọn được ai đại diện lớp mình rồi.

– Dạ, em đã thông báo và cả lớp cùng thống nhất chọn bạn NaDy Ny. Lớp trưởng đứng lên trả lời.

– Thế ah. Anh liếc mắt nhìn sang nó mỉm cười. Nó lại đỏ mặt trước cái nhìn của anh.

– Em cố gắng mang lại chiến thắng cho lớp nhé. Anh dịu dàng nói với nó.

– Dạ, em sẽ cố gắng thưa thầy.

– Tốt, tất cả các bạn vào tiết học thôi.

Hôm nay anh giảng bài cũng rất hay và nó để ý 1 điều rằng anh rất hay nhìn nó, 1 cái nhìn khá buồn, chuyện gì vậy nhỉ. Ra chơi thì nó bị Quốc Huy và nhỏ Trâm kéo xệch xuống canteen còn anh thì vẫn bị vây quanh bởi các nữ sinh. Trong trường bây giờ ai cũng nghĩ nó và Huy là một cặp vì đi đâu cũng có nhau ( toàn là Quốc Huy kéo nó đi đấy chứ ) , thâm chí cậu nhóc còn chuẩn bị cả bữa sáng cho nó nữa. Cuộc thi đã bắt đầu, nó cũng rối rít chuẩn bị cho cuộc thi nên không để ý đến Phước Thiên nữa. Quốc Huy và nhỏ Trâm thì giành nhau làm quản lí cho nó, các bạn nữ tuy ghét nó nhưng vẫn thay nhau chuẩn bị đầu tóc, trang điểm cho nó vì trong cuộc thi này, không ai muốn lớp mình thua cuộc cả.

Cuộc thi lên đến đỉnh điểm khi vòng chung kết chỉ còn lại 2 thí sinh là nó và Thúy An, cả 2 ngang tài ngang sức, đều học giỏi và thạo ngoại ngữ. Thầy hiệu trưởng là người cho ra nhận xét mà vẫn không biết thiên về bên nào. Vòng cuối cùng là vòng ứng xử, và người được quyền đưa ra câu hỏi là người có thế lực lớn nhất Blue Moon. Đó là người thừa kế của Denis. Hôm nay, anh mặc áo sơmi đen tuyền, tóc vuốt đứng như mọi ngày, quần jean dài và đôi giày màu nâu thẫm. Sau khi đặt câu hỏi cho Thúy An, anh quay sang nhìn nó, mỉm cười và hỏi :

– NaDy, em hãy kể về ký ức mà em cho là đẹp nhất của em.

– Dạ, thưa thầy….Nó ấp úng, nó không muốn nhắc lại quá khứ, nó đã muốn quên đi anh, đó thật sự là 1 quá khứ đẹp nhưng đối với nó bây giờ cái quá khứ đó thật tồi tệ. Đúng tình yêu giữa nó và anh là đẹp nhất, nhưng bây giờ chỉ là niềm đau, làm sao mà nó có thể khơi lại được. Nó ứa nước mắt, người run run. Cầm micro, nó nói trong nước mắt.

– Thưa thầy, em không có kỉ niệm đẹp và kỉ niệm đẹp nhất của em cũng không thể mang ra công khai nói được. Nói rồi nó chạy xuống sân khấu, dù nó đã cố gắng che đi những giọt nước mắt nhưng anh vẫn nhìn thấy.

Anh đuổi theo nó, Trâm và Huy cũng chạy đến, nhỏ Trâm tức giận chặn anh lại :

– Không phải ai cũng có kí ức đẹp đâu thầy, kí ức của Ny đẹp đấy, nhưng bây giờ thì chỉ là niềm đau, thầy hỏi câu đó khác nào khơi dậy nỗi đau của nó.

Anh khá bối rối trước câu nói của Trâm, anh không hề biết chuyện quá khứ của nó. Anh lại tiếp tục đuổi theo nó. Quốc Huy cũng đuổi theo và lần này, cậu thật sự đã sai lầm khi đuổi theo nó và Phước Thiên.

Nó lại đứng dựa vào gốc câu sau trường, nước mắt vẫn rơi ra, nó lại nhớ đến anh, cũng lâu rồi tim nó không đau như vậy. Bỗng 1 bàn tay mềm mại khẽ lướt qua hàng mi nó lau đi những giọt nước mắt. Nó ngước mặt lên nhìn, là anh, người con trai mà mấy tháng nay đã làm tim nó đập nhanh hơn trước. Nó bỗng thấy ghét anh, tại câu hỏi đó mà nó mất đi giải thưởng, làm thất vọng các bạn trong lớp. Nó tức quá đánh bộp bộp và người anh, anh không chống trả, không né tránh chỉ đứng yên, rồi anh ôm chầm lấy nó, làm nó không ngọ nguậy được, mặt anh cúi sát bờ vai nó và nhẹ nhàng nói nhỏ để nó đủ nghe :

– NaDy ah, anh xin lỗi…..

Chap 22 : Hạnh phúc thoáng qua

Nó ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt bối rối xen lẫn ngạc nhiên, anh cũng nhìn nó mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nó :

– Khuôn mặt đẹp thế này mà bị lem bởi những giọt nước mắt mất tiu rồi, hihi nhìn em giống lọ lem quá đi mất.

Anh cười lớn ghẹo nó làm nó đỏ mặt, nãy giờ nó cứ tròn mắt trước những cử chỉ của anh. Anh như biến thành một người khác vậy, vẻ lạnh lùng khó hiểu mọi ngày đã biến mất, giờ đây trong mắt nó, anh thật ấm áp và ngọt ngào. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán nó sau đó nắm tay, dắt nó ra xe và chở nó về nhà. Ngồi trên xe nó và anh đều im lặng, không ai nói lời nào, tay anh vẫn nắm lấy tay nó thay cho lời nói “ anh yêu em ” đây sao ? Nó cũng không rút tay ra, cứ để yên đấy, lâu rồi trong lòng nó không cảm thấy ấm áp như bây giờ.

Vẫn biết chưa thể nói yêu em lúc này

Nhưng anh vẫn không thể làm chủ trái tim mình

Nhìn thấy những giọt nước em mắt rơi đó

Anh chỉ muốn lau khô ngay tức thì.

7h sáng

– Alô, Trâm nghe

– Ukm, tôi là Phước Thiên đây

– Oh, có gì không thầy ?

– Tôi có chuyện cần gặp em, nửa tiếng nữa ở quán café Sam nhé

– Ok thầy.

Café Sam.

Vì còn sớm nên quán chưa đông đúc mấy, Phước Thiên và Trâm ngồi ở 1 cái bàn gần vòi nước đang phun, những tia nắng ấm áp khẽ rọi vào khuôn mặt của 2 người. Trâm vừa đến ngồi vào bàn liền quay sang Phước Thiên :

– Có chuyện gì vậy thầy ?

– Em uống gì gọi đi, cứ từ từ đã.

– Cho tôi 1 coctai xí muội. Trâm quay sang nói với chị phục vụ thì bắt gặp ánh mắt chị ta đang nhìn Thiên say đắm

– Này, 1 c