80s toys - Atari. I still have
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

Khưu An Khiết không có chút tình cảm nào. Cuối cùng Cao Lạc Văn được đưa vào Cô nhi viện.

Mắt thấy ngôi nhà được xây lên, mắt thấy yến tiệc mừng tân gia, mắt thấy ngôi nhà sụp đổ.

Một hồi sóng gió, cuối cùng mỗi người đều có chốn trở về của mình.

***

Sau khi xử lý xong tất cả các việc vặt vãnh, Cao Ca theo sự sắp xếp trước đó bay đi I-ta-li-a.

Việc trao đổi hạng mục học tập phía bên đó bắt đầu cũng chưa bao lâu, đối với nền cổ họa đã tồn tại mất trăm năm mà nói thì một, hai tháng cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Thời điểm Cao Ca một lần nữa dùng cọ chấm lên màu vẽ, Zack ở bên cạnh lảm nhảm về cậu bạn mới quen có bao nhiêu lãng mạn. “Em biết không, lần đầu tiên cậu ấy gặp anh đã nói, toàn bộ trong mắt của cậu ấy như nhìn thấy giải ngân hà, lóe lên vô số ánh sáng khiến cho cậu ấy say mê.”

Cao Ca cười nói. “Thật là trùng hợp, sáng nay em cũng gặp hai người nói đôi mắt em chứa đầy ánh sáng, còn có, hai người bọn họ còn nói với tôi là bọn họ đã gặp một bông hòa hồng đẹp nhất.”

Zack không chấp nhận mà kêu oa oa, anh bắt Cao Ca phải thừa nhận rằng lời bạn trai mới của anh nói là độc nhất vô nhị.

Cứ như vậy lại một lần nữa bắt đầu cười đùa.

Cao Ca nghĩ, thật tốt, mọi chuyện trong nước đã qua rồi, còn ở chỗ này thời gian như mãi mãi ngừng lại, chốn yên vui này lại có thể an ủi tâm hồn của cô. Zack vẫn là Zack, giáo sư vẫn là giáo sư, tranh cổ vẫn cứ ở dưới bàn tay cô khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nếu so với nhiều số phận khác thì Cao Ca như vậy là tốt lắm rồi.

Chỉ là có đôi lúc chỉ trong thoáng chốc cô cũng sẽ lơ đãng nhớ đến Tả Thừa Nghiêu, ánh mắt của anh, lông mi của anh, lúc anh mím chặt môi, lúc nửa đêm anh tới gần hít thở kề vành tai cô…

Nhưng mà chuyện này cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi.

Chỉ có một lần, trên phố người đến người đi, cô ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy bóng lưng một người đàn ông tóc đen, trong thoáng chốc cô cảm thấy bóng dáng kia quả rất giống.

Cô từ từ nhắm chặt hai mắt, lắc đầu, chờ đến lúc mở mắt ra thì người kia đã biến mất.

Có lẽ là ảo giác của cô, có lẽ chỉ là sự trùng hợp, chỗ này đâu có người Trung Quốc chứ?

Nhưng bất kể là cái gì cũng không quan trọng, đối với Cao Ca mà nói thì không quan trọng.

I-ta-li-a là vùng đất chế phục tranh cổ, Cao Ca vội vàng tiếp thu kiến thức mới, lúc rãnh rỗi lại đi dạo khắp bảo tàng kiến trúc cổ. Cô sống rất phong phú mà tự tại.

Lời nói đùa của cô với Zack cũng không tính là nói dóc, cũng có nhiều cậu con trai nhiệt tình thổ lộ với cô, giống như là thi sĩ. “Xin hỏi, ánh trăng chiếu vào trên da thịt của em sao? Nếu không, tại sao em lại có thể trong sáng tinh tế đến vậy, thật khiến người ta khó có thể quên.”

Đáng tiếc là như lời cô nói với Tạ Tề, tình yêu trong cuộc đời này của cô đã hết rồi, không chỉ là đối với Tả Thừa Nghiêu, mà đối với tất cả mọi người đều vậy.

Nhưng mà như vậy cũng không có gì to tát cả, cuộc sống ngoại trừ chuyện tình yêu thì vẫn còn có nhiều chuyện khác để làm.

Những ngày cuối cùng cũng dần quên, những vết thương kia cuối cùng cũng khép lại.

Ít nhất thì lúc này đây, cô thiếu nợ ai và ai thiếu nợ cô cũng đều thanh toán rõ ràng rồi. Cô không phải như bảy năm trước hoảng loạn bỏ trốn, mà là chân chính sống lại.

Cao Ca đã được chôn cất ở trong nước rồi, từ này về sau chỉ có cô.

***

Nửa năm sau, hạng mục ở I-ta-li-a kết thúc, Cao Ca lại trở về thị trấn nhỏ St Andrews.

Bà chủ nhà ôm con chó Apple nhiệt tình hoan nghênh cô trở về.

Chờ sau khi hàn huyên xong, bà nói, “Trong khoảng thời gian cháu rời đi có mấy thùng đồ lớn của cháu được gửi tới, ta đi ở trong nhà để xe.”

Cao Ca có chút kì quái, sẽ có người nào gửi đồ đạc cho cô chứ?

Cô đi theo bà chủ nhà đi ra gia ra, quả nhiên có ba rương gỗ lớn nằm trong đó đợi cô.

Apple ngoe nguẩy cái đuôi đi tới cạnh mấy cái rương ngửi ngửi, Cao Ca tìm bà chủ nhà mượn dụng cụ, muốn mở rương gỗ ra.

Rương gỗ được đóng rất kĩ, hai người thật vất vả mới mở ra được một cái.

Rương gỗ vẫn còn được giữ gìn khô ráo, không tổn hịa gì. Cao Ca nói thầm, nắp đóng chặt quá, không biết có cái gì cổ quái không.

Đem nắp rương mở ra, hóa ra là một bức tranh, hơn nữa bức tranh vẫn đang còn được quấn trong một lớp giấy, và kích thước của nó không hề nhỏ.

Dưới sự trợ giúp của bà chủ nhà, Cao Ca cùng với bà ấy mang bức tranh ra khỏi cái rương, để xuống ngay tại chỗ

Cô xé mấy lớp giấy bao bọc ở phía ngoài, nội dung bức tranh bên trong rốt cuộc cũng lộ ra.

Trong giây phút bức tranh lộ ra, Cao Ca bất ngờ không kịp đề phòng mà ngây ngẩn cả người, cô thực sự không nghĩ tới, đây hóa ra là bức “Ôn nhu giết ta” của Lưu Dã mà Tả Thừa Nghiêu đã trả giá cao mới giành được trong buổi đấu giá.

Bà chủ nhà ở bên cạnh nói rằng: “Một bức tranh thật lớn, nhưng mà nhìn qua thế nào cũng thấy cổ quái, bé gái và con heo. Có điều không cần để ý đến ta, cháu cũng biết đến một tế bào nghệ thuật cũng không có mà, là tác phẩm của cháu sao?”

Cao Ca có chút kinh ngạc nói. “Không, là tác phẩm của một họa sĩ người Trung Quốc, ông ấy, ông ấy là một họa sĩ mà cháu rất thích.”

“Ta thấy là được gửi từ bên đó qua, l