
cho Cao thị?”
Cao Ca lắc đầu, “Anh ấy làm cho Cao thị sụp đổ, tôi cũng đâm anh ấy một dao, huống chi anh ấy còn chắn cho tôi một phát súng, nợ nần đã thanh toán xong hết rồi. Tôi không hận anh ấy.”
“Vậy cô đồng ý cho hai người một cơ hội đến với nhau?”
“Không, anh Tạ, bây giờ tôi chỉ muốn rời xa nơi này, tôi chỉ muốn sống yên tĩnh một mình. Tôi rất mệt mỏi, tôi không hận anh ất, nhưng mà, tôi cũng không còn sức để lại yêu anh ấy nữa.”
Tạ Tề còn muốn nói gì đó, Cao Ca lại nói: “Anh Tạ, tôi biết là anh có lòng tốt. Anh là một người tốt, trước đây tôi đối với anh có chỗ hiểu lầm, xin lỗi. Tha thứ cho tôi không phải là một người thông minh, từ đầu đến cuối không nhìn thấy rõ con người và sự việc bên cạnh mình. Thành thật mà nói thì cho tới giờ khắc này, tôi cũng không có cách nào để nói là tôi đối với Tả Thừa Nghiêu một chút cảm giác cũng không có, tôi vẫn không thể khống chế được trái tim mình nghĩ về anh ấy, lo lắng bây giờ anh ấy ở trên giường bệnh thế nào, vết thương có đau hay không. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi, một lần lại một lần, tôi như thiêu thân lao đầu vào lửa, nỗ lực hướng tất cả tình cảm của mình về phía Tả Thừa Nghiêu. Có lẽ, giống như bọn họ nói thật là rẻ mạt.
Nhưng mà cho dù là như vậy tôi cũng có lúc mệt mỏi.
Cao thị sụp đổ, ba tôi chết, Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi, anh tư cũng đã chết. Tôi cho rằng năm đó đều là lỗi của tôi, nhưng mà kết quả Mạnh Dao không phải do tôi làm hại. Tôi cho rằng Tả Thừa Nghiêu là kẻ thù của tôi, nhưng mà hóa ra mẹ tôi lại không phải do anh ấy hại chết. Anh tư trước đến nay vẫn là bạn tốt của tôi, nhưng đột nhiên anh ấy lại biến thành đầu sỏ gây nên chuyện, rất nhiều chuyện.
Anh Tạ, tôi không có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu lại từ đầu với Tả Thừa Nghiêu. Anh ấy yêu tôi cũng được, mà không yêu cũng được. Tôi vẫn muốn rời đi. Trước đây tôi nghe người ta nói, cuộc đời một con người thì tất cả mọi chuyện đều đã định trước, anh sẽ sinh mấy đứa con, anh có bao nhiêu vận may cũng đều là số đã định. Tôi nghĩ, tôi liều lĩnh điên cuồng yêu Tả Thừa Nghiêu cũng là đã định sẵn trước rồi. Có lẽ tôi sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để quên anh ấy, nhưng tôi không có dũng khí như trước ở cũng một chỗ với anh ấy nữa.”
Giọng của Cao Ca cứ yên bình như vậy nhưng lại vừa nản lòng.
Tạ Tề biết bây giờ có nói gì nữa cũng vô ích.
Cuối cùng anh ta chỉ đánh nói: “Tôi mong cô sẽ suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. A Nghiêu, cậu ấy nằm ở tầng 7, phòng 103, nếu như cô đồng ý thì dù là chỉ làm một người bạn thì cô cũng có thể tới thăm cậu ấy một chút. Dù sao, cậu ấy cũng là vì cô mới bị thương.”
Chương 74
Sau khi Tạ Tề đi, cũng không có một người nào khác đến thăm Cao Ca.
Ngày thứ hai, cô xuất viện, vốn cơ thể cũng không còn có gì đáng ngại.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, Cao Ca đứng bất động trước cửa thang máy.
Bệnh viện lúc nào cũng bận rộn như vậy. Bệnh nhân, người nhà, bác sĩ, y tá,… người đến kẻ đi.
Thang máy từ trên xuống dưới, phía trong đông đúc người tới người đi. Cửa vừa mở ra, người xếp hàng ngoài thang máy chen chúc mà đi vào, thang máy nhanh chóng đông nghịt người.
Cao Ca đứng ở nơi đó có chút thất thần, không biết nên đi lên hay đi xuống.
Có người ở bên cạnh đẩy cô, hùng hổ nói kháy: “Này, rốt cuộc cô có đi hay không, không đi thì đừng có cản đường!”
Cao Ca nhẹ nhàng đứng xích qua một bên, rốt cục vẫn phải lắc đầu với mình. Cô không cần lo lắng cho Tả Thừa Nghiêu, anh ở đó hiển nhiên sẽ có nhân viên y tế chăm sóc tốt. Đến giờ phút này cần gì phải dây dưa không dứt nữa.
Cô xoay người hướng về phía thang bộ, từng bước từng bước đi xuống. Cũng chỉ có mấy tầng nên rất nhanh đã đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, sau đó ra khỏi cửa quẹo trái, đi qua các khối phòng làm việc của tòa nhà, một trung tâm mua sắm, phòng khám mới ra khỏi bệnh viện.
Rời xa phòng 103 lầu 7 của Tả Thừa Nghiêu, càng ngày càng xa.
Ngày tháng trước kia bọn họ từng có cơ hội ở bên nhau sao? Thời điểm gần nhất có đúng là cách nhau chỉ hai tầng lầu hay không?
Nhưng mà Cao Ca vẫn là không đi thang máy lên tầng 7.
***
Sau khi xuất viện, cảnh sát có đến tìm Cao Ca vài lần để lấy khẩu cung, dù sao vụ bắt cóc cũng liên quan đến vài mạng người.
Trong lòng Cao Ca giờ đây đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, cô cố gắng để kể lại như kể chuyện của người khác, cứ như thế đem tình cảnh lúc ấy kể hết ra.
Mạnh Dao không tới tìm Cao Ca gây phiền phức, có lẽ rốt cục cô ấy cũng đã nghĩ thông suốt, cũng có lẽ Tả Thừa Nghiêu hoặc Tạ Tề đủ khống chế được cô ấy.
Hậu sự của Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi không biết có người xử lý hay không, Cao Ca cũng không hỏi thăm. Có đôi khi nhớ tới bọn họ cô sẽ cảm thấy như vậy có tính là cuối cùng thiện ác đều có kết quả của nó.
Về phần Cao Lạc Văn, có nhân viên xã hội đi tìm Cao Ca, dù sao thì hiện tại cô cũng là người thân duy nhất trên đời này của Cao Lạc Văn. Cao Ca dứt khoát bày tỏ không nhận trách nhiệm giám hộ Cao Lạc Văn. Trong khoảng thời gian ngắn nó mất đi cả cha lần mẹ quả thực rất đáng thương, nhưng Cao Ca không phải là thánh mẫu, cô đối với mẹ con