
ộc là chuyện gì đã xảy ra?
Là mẹ con Khưu An Khiết bắt cóc cô sao? Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Tại sao lại liên lụy tới Mạnh Dao chứ?
Mạnh Dao so với cô bình tĩnh hơn nhiều. Khéo miệng cô ta cười mang theo ý mỉa mai: “Hơn bảy năm, Cao Ca, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.”
Cao Ca thực sự chưa từng nghĩ tới hai người họ sẽ gặp lại trong tình huống như thế này. Khóe miệng cô mấp máy, rốt cục đành mở lời “Mạnh, Mạnh Dao, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta sao lại bị trói ở chỗ này?”
Mạnh Dao nhìn ra bên ngoài, tức giận nói: “Không phải là rõ ràng quá sao? Chúng ta là bị hai mẹ con ngu xuẩn ngoài kia bắt cóc.”
“Bắt cóc chúng ta…” Cao Ca định hỏi bắt cóc chúng ta có lợi ích gì, nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng thì kịp dừng lại, bắt cóc Mạnh Dao đương nhiên là có lợi rồi, chắc chắn sẽ có người đưa tiền chuộc cô ấy ra. Vì vậy Cao Ca sửa miệng hỏi: “Bắt cóc tôi có được gì đâu chứ? Cao Thị đã phá sản, ba mẹ tôi đều chết, làm gì còn ai có tiền có thế đồng ý chuộc tôi đâu?”
“Bọn họ bắt cóc cô chắc chắn là cảm thấy cô đáng giá. Có thể họ nghĩ Tả Thừa Nghiêu sẽ bỏ tiền chuộc cô.”
Cao Ca liên tục cười khổ. “Mạnh Dao, cô cần gì châm chọc tôi. So với ai khác cô là người hiểu rõ hơn cả chuyện giữa tôi và Tả Thừa Nghiêu mà.”
“Ai mà biết được? Biết đâu A Nghiêu hắn trước sau như một, mềm lòng nhẹ dạ. Cũng có khi anh ấy nghĩ tình cô giúp anh ấy làm ấm giường mấy tháng qua mà nguyện ý bỏ ra ít tiền. Dẫu sao cũng là tiền lấy từ Cao Thị, bỏ ra chút ít cho cô cũng chẳng mất mát gì.” Mạnh Dao nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
Cao Ca cắn môi, cô chưa từng nghĩ mình cùng Mạnh Dao lại đấu võ mồm như bảy năm về trước. Thắng thua thì thế nào chứ? Chẳng có tác dụng gì! Mẹ không sống lại được. Quá khứ cũng chẳng thể quay lại. Cô thật tình ước nguyện mình chưa từng gặp gỡ Tả Thừa Nghiêu cùng Mạnh Dao.
Nếu như vậy, cô có thể tiếp tục đóng vai cô thiếu nữ ngu ngốc mà hạnh phúc kia. Hai người bọn họ cũng không bị ai xen vào, hạnh phúc bên nhau. Đường ai nấy đi, vĩnh viễn không chạm mặt. Được như vậy thật tốt quá.
Cao Ca phớt lờ sự châm chích của Mạnh Dao. Cô thành thật hỏi: “Cô bị bắt tới đây lâu chứ? Cô biết ở đây là đâu không?”
“Tôi tỉnh trước cô một chốc.” Mạnh Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ “Chỗ này chắc là một trang trại nhỏ nằm ở ngoại ô, thật hẻo lánh, tôi nhìn hồi lâu mà chưa từng thấy có người đi qua.”
Cao Ca nhìn theo ánh mắt của Mạnh Dao, nơi này dù là lầu một nhưng trên tất cả cửa sổ đều có song sắt, muốn nhảy cửa sổ để bỏ trốn là chuyện không thể. Cô thử cựa quậy muốn thoát ra nhưng trên người toàn là dây trói, vẫn là phí công.
Cô có chút chán chường, hỏi trong vô vọng: “Cô cũng bị trói rất chặt sao? Hai ta có thể cởi trói cho nhau không?”
“Chặt lắm. Nhưng mà mẹ con họ không có khả năng bắt cóc chúng ta. Tôi xem cách trói này cũng rất chuyên nghiệp, chắc là bọn họ thuê mấy tên chuyên buôn bán người rồi. Cô tiết kiệm hơi sức đi, không lại không đợi được A Nghiêu tới cứu đâu.”
Cao Ca thở dài, không nói nữa, cũng thôi giãy giụa.
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng nhỏ cũ nát không một tiếng động, không biết hai người đang suy nghĩ chuyện gì? Người đàn ông kia khi nào sẽ đến cứu các cô? Liệu anh có cứu cô không?
Không lâu sau, tiếng ồn ào ở căn phòng bên ngoài cũng lắng xuống, tiếng giày cao gót dần đến gần, một người phụ nữ bước vào.
Mạnh Dao và Cao Ca đồng thời nhìn ra cửa, người bước vào chính là Cao Lạc Thi.
Cô ta cầm một cái điện thoại di động, nói với hai con tin: “Các người đều tỉnh cả rồi, thật là tốt! Có thể gọi điện cho Tả Thừa Nghiêu để đòi tiền rồi. Lát nữa điện thoại thông rồi, các người muốn khóc cứ khóc, muốn giả bộ đáng thương thì cứ giả bộ đáng thương, các người càng thảm, Tả Thừa Nghiêu càng đau lòng, tiền của tôi cũng nhanh tới tay hơn.”
“Cao Lạc Thi, mẹ con các người đấu không lại Tả Thừa Nghiêu, tội gì lại bí quá hóa liều chứ?” Mạnh Dao trấn định nói.
“Vậy cũng không hẳn, Tả Thừa Nghiêu có lợi hại hơn nữa bất quá cũng vẫn là một gã đàn ông. Vì sự an toàn của hai người con gái anh ta yêu, thế nào cũng sợ ném chuột vỡ bình.”
Cao Ca cười mỉa, “Tả Thừa Nghiêu hại Cao Thị thê thảm như vậy, cô thế nào đến bây giờ vẫn còn ngây thơ cho rằng tôi ở trong mắt anh ta còn chút giá trị chứ? Bắt tôi, đúng là uổng phí tâm cơ.”
Cao Lạc Thi không nhịn được khoát tay: “Mặc kệ thế nào, bắt một người cũng là bắt cóc, bắt hai người cũng là bắt cóc. Tôi không rảnh xem ai là người Tả Thừa Nghiêu yêu nhất, cứ bắt cả hai, thế nào cũng phải đúng được một người. Được rồi, đừng nói nhảm. Hai người các cô ngoan ngoãn một chút. Dù sao cũng đi đến nước này rồi, nếu các cô không nghe lời, tôi sẽ tùy thời mà giải quyết các cô, giết con tin.”
Uy hiếp xong, Cao Lạc Thi bấm điện thoại, bên kia Tả Thừa Nghiêu nhanh chóng bắt máy, hiển nhiên là đang chờ tin tức.
Cao Lạc Thi không cần vòng vo, nói thẳng: “Hai người đàn bà của anh đều đang ở trong tay tôi, tôi cần ba mươi triệu đô la.”
Tả Thừa Nghiêu trả lời dứt khoát: “Tôi phải thấy người còn an toàn hay không đã!”
“Tôi biết chứ, luật chơi là vậy mà.” Cao Lạc Thi cười quyến rũ, đem