
i là người mẹ tốt, nó bỏ tôi mà đi…”
Rốt cuộc, Cao Ca không thể nói được nữa, cứ khóc nấc lên.
Rốt cuộc Tả Thừa Nghiêu cũng không nhịn được nữa, ôm choàng lấy Cao Ca, để cô gục lên vai anh mà khóc. Tay của anh đặt sau đầu cô, cật lực không cho cô nhìn thấy đôi mắt đang ươn ướt của mình.
Tả Thừa Nghiêu nói: “Được rồi Cao Ca, chuyện qua rồi, đã qua rồi.”
Chương 60
Cao Ca giống như trở về cái đêm lạnh lẽo đó, cô vô vọng vươn hai tay ra ngoài không trung, nhưng tất cả mọi thứ đều không thể cứu vãn được. Toàn bộ mọi thứ của cô cùng với người cô yêu thương nhất đều rời bỏ cô, ngay cả cuối cùng khi ông trời thương xót cho cô một đứa con cũng phải bỏ cô mà đi.
Cô được người chủ nhà tốt bụng đưa đến bệnh viện gấp, đứa bé không giữ được, cô ở trong bệnh viện khóc đến mức rối loạn tâm thần.
Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói đó chỉ là một phôi thai chưa hình thành, phải chăng không được tính là một sinh mệnh. Nhưng đối với Cao Ca, đó là một tia sáng duy nhất trong bóng tối của cô, để cô cảm thấy rằng mình vẫn còn chút gì đó, một đứa con thuộc về cô, sẽ yêu thương cô và được cô yêu thương, một minh chứng rằng cô và Tả Thừa Nghiêu đã từng có những khoảnh khắc như vậy, là thân mật, là thuộc về sinh mệnh của nhau.
Đáng tiếc cô lại hồ đồ và ngu dốt như vậy, ngây người ở nơi đó trong ba tháng, cô lại không hề biết trong cơ thể mình có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành, mà chờ cô ý thức được thời điểm đứa bé tồn tại, cũng là lúc cô mất đi đứa con của mình.
Cao Ca không đợi đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục thì đã nhanh chóng ra viện.
Sau khi ra viện, cô hoàn toàn biến thành một người khác. Đứa bé mất đi làm cho tình yêu điên cuồng bảy năm trước của Cao Ca tạm thời đã trở thành một câu kết.
Hoặc là con người đều có bản năng sinh tồn của động vật, lúc rơi xuống vực thẳm, lúc cùng đường, ngược lại sẽ kích thích ra ý chí chiến đấu.
Từ đó Cao Ca không giống như mẹ sau khi qua đời, cứ né tránh người khác. cô bắt đầu tìm lại sách vở, chủ động đi tìm bác sĩ tâm lí, cô tự kiểm điểm lại mình, cô muốn làm một người tốt hơn.
Cô nói với bác sĩ tâm lý, thời điểm nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu đợi bác sĩ, kỳ thực ý thức của cô có chút không rõ ràng, cô nhìn thấy mẹ ôm một đứa trẻ, hiền hòa nói với cô: “Tiểu Ca, mẹ không trách con, con phải sống tiếp thật tốt. Cuộc đời của con còn dài, mẹ và đứa bé sẽ ở trên trời cùng dõi theo con.”
Đứa nhỏ trong ngực bà Cao vẫn còn quơ đôi tay nhỏ bé mập mạp nói với cô: “Mẹ, cố gắng lên!”
Bác sĩ nói, đây chẳng qua là ảo giác, là lúc mọi người ở trong tuyệt vọng tiềm thức tự cổ vũ mình.
Thật sao? Cao Ca không định đi phân biệt cái đó là thật hay giả, cô chỉ nghĩ, mẹ và đứa bé ở trên trời dõi theo cô, bất luận thế nào cô cũng phải cố gắng thoát ra khỏi giai đoạn lo lắng đó.
Bảy năm, cô học tiến sĩ, có học vị, trở thành một chuyên gia có thể tự kiếm sống, cô thu lại những biểu hiện ngu ngốc của mình, ở ở thị trấn St Andrews không có ai chán ghét cô.
Nếu như chưa từng về nước thì tốt rồi, cô nghĩ.
Đáng tiếc dạo một vòng cuối cùng vẫn rơi vào tay Tả Thừa Nghiêu, có phải cô vẫn để mẹ thất vọng rồi không?
Có điều lúc này đây, cô đã không còn là một thiếu nữ Cao Ca quấn quít si mê như vậy nữa, cô không có cách nào để khống chế con tim mình, nhưng ít nhất cô phải nỗ lực để khống chế hành vi của mình, cô phải cố gắng làm cho chuyện xưa trở thành một hồi kết chân chính.
Cao Ca gục trên vai Tả Thừa Nghiêu khóc thật lâu, giống như là muốn đem tất cả nước mắt bảy năm qua khóc ra hết.
Một lúc sau, cuối cùng cũng từ từ dịu lại, Cao Ca ngẩng đầu lên, nói: “Đứa bé không còn là do thế đấy, đó là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cũng là một tất yếu, là sự trừng phạt của tôi, cũng là ông trời muốn ám chỉ: Giữa tôi và anh, cho tới bây giờ đều là vọng tưởng của tôi, một đoạn hão huyền, chúng ta… tôi không xứng có đứa con đó…”
Tả Thừa Nghiêu không buông Cao Ca ra, vẫn ôm cô vào trong ngực anh, anh chỉ hỏi: “Là con trai hay con gái?”
Cao Ca nghẹn ngào, không nghĩ rằng Tả Thừa Nghiêu sẽ hỏi vấn đề như vậy, cô nhẹ giọng nói: “Con trai, đã hơn ba tháng.”
“Nó có tên không?”
“Không có, tôi không biết nên đặt nó họ Tả hay họ Cao.”
Cao Ca hít một hơi thật sâu, cô muốn rời khỏi cái ôm của Tả Thừa Nghiêu, cô không muốn thảo luận với Tả Thừa Nghiêu về đứa con chưa kịp sinh ra đã mất đó, cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Tả Thừa Nghiêu. Nếu không, cô không biết sau giây phút đó mình còn có đủ dũng khí hay không.
Cô nói: “Tả Thừa Nghiêu, vì vậy hãy buông tha cho tôi đi. Mặc kệ anh có tin hay không, quả thực năm đó tôi không phải cố ý đối với Mạnh Dao, đây không phải là trốn tránh trách nhiệm, tôi chỉ muốn để anh biết được tôi không hề hư hỏng hết thuốc chữa như vậy. Tôi thừa nhận năm đó mẹ là vì muốn bảo vệ tôi, dùng tiền để bức bách Mạnh Dao không báo cảnh sát, không tố cáo hành vi sai trái của tôi. Trong lòng các người có hận, muốn dằn vặt tôi, tôi cũng bằng lòng đón nhận. Thế nhưng Tả Thừa Nghiêu, Cao Ca thực sự đã phải trả rất nhiều giá đắt, quãng đời còn lại của cô ta cũng sẽ tiếp tục sám hối, nếu nh