Polly po-cket
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 10.00/10/748 lượt.

Cố Tư Nguyên hứa sẽ giúp cô nghĩ ra biện pháp. Vì vậy cô mới mở tấm chi phiếu này, giao cho Cố Tư Nguyên. Thế nhưng, sau đó, quan hệ của cô và Tả Thừa Nghiêu có tiến triển, Cố Tư Nghiêu cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cho nên cô đã nhanh chóng quên mất.

Cao Ca gật đầu, thừa nhận với Tả Thừa Nghiêu: “Là em ký, thì sao chứ? Anh tư đưa cho anh sao? Anh nhận lấy sao?”

Sắc mặt Tả Thừa Nghiêu trầm xuống: “Phải, tôi đã nhận đấy. Không nghĩ tới mình lại đáng giá như thế.”

“Anh giận sao? Em không phải cố ý, chỉ là tốt bụng, muốn giúp anh một chút thôi mà. Anh xem, mẹ anh cần một hộ lý, có tiền rồi, bác sẽ được điều trị tốt hơn, anh cũng không cần khổ cực như vậy để kiếm tiền nữa. Chúng ta có thể giành nhiều thời gian cho nhau hơn.” Cao Ca nhận thấy Tả Thừa Nghiêu tức giận, cô có chút hốt hoảng không biết nên giải thích thế nào.

“Cao Ca, cô biết không? Cho đến tận lúc nãy, tôi vẫn luôn tìm một lý do để tin tưởng cô. Thế nhưng, rất rõ ràng là tôi đã sai rồi. Cao Ca, cô quả thật bị người ta làm hư. Cô chưa bao giờ lo lằng đến cảm nhận của người khác. Cô yêu thích thứ gì thì nhất định bất chấp thủ đoạn giành cho bằng được. Cô cho rằng, dùng tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả tình cảm ư?”

“Không phải như vậy, Tả Thừa Nghiêu, em thật lòng nghĩ muốn giúp anh một chút. Em thích anh, em thực sự thích anh mà. Em chưa từng thích ai khác ngoài anh cả.” Cao Ca không nghĩ tới Tả Thừa Nghiêu lại phản ứng mạnh như vậy, cô bất lực giải thích, càng nói càng không có sức thuyết phục.

Tả Thừa Nghiêu cười khẽ, nhưng nụ cười thật thê lương. Cao Ca chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt Tả Thừa Nghiêu, một người vốn luôn lý trí cùng tỉnh táo.

Anh thất vọng nói: “Cao Ca, cô đi đi.”

“Không, Tả Thừa Nghiêu, em không đi, chỉ là một tờ chi phiếu mà thôi. Anh không vui thì em lấy lại là được rồi, anh đã quên tối hôm qua chúng ta mới…”

Không nhắc đến thì thôi, cô vừa đề tới chuyện tối hôm qua, Tả Thừa Nghiêu liền cười lạnh: “Cho nên, tối hôm qua là chưa đủ sao? Cô thực là biết thưởng thức! Ở trong gian phòng dột nát này mà cô cũng muốn?”

“Anh…”

“A Nghiêu, anh mau ra đây, mấy gã thu nợ lại đến rồi, chúng ta phải trốn đi. Anh mau tới giúp em một chút.” Ngoài cửa, giọng Mạnh Dao lo lắng cắt ngang lời Cao Ca.

“Được, anh tới đây.”

Tả Thừa Nghiêu mở cửa, không buồn liếc mắt nhìn Cao Ca, lập tức đi theo Mạnh Dao.

Cao Ca nhìn qua tấm cửa bể, thấy Tả Thừa Nghiêu cùng Mạnh Dao vội vã sóng bước, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, tại sao lại như vậy chứ?

Tối hôm qua, bọn họ vẫn tốt như vậy, cô hào hứng đến tìm anh, tại sao lại gặp phải kết cục như vậy?

Mạnh Dạo, Mạnh Dao, tất cả đều là lỗi của Mạnh Dao!

Cô trút giận, đá một cái thật mạnh lên cánh cử, đi thì đi, cô nhất định sẽ lại nghĩ cách để Tả Thừa Nghiêu quay đầu lại nhận lỗi với mình. Nhất định là như vậy.

Chương 52

Cao Ca mang theo nỗi uất ức, chán nản cùng tức tối, hồn vía lên mây rời khỏi khu Thắng Lợi.

Khó khăn lắm mới theo đuổi được Tả Thừa Nghiêu, sao mới có nửa ngày, cái cô Mạnh Dao kia chỉ ôm anh khóc lóc kể lể một hồi thì mọi chuyện đã thay đổi chứ?

Còn tấm chi phiếu ấy nữa, chẳng qua cô chỉ muốn giúp anh thôi, anh có thể không chấp nhận lòng tốt của cô nhưng cũng không đến nỗi phải lạnh lùng đuổi cô đi thế chứ?

Trước kia anh nói ra những lời cay nghiệt, sắc sảo như dao, cô còn có thể miễn cưỡng tự nhủ với mình rằng anh còn chưa nhìn ra điểm tốt của cô, còn chưa chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng trải qua bữa cơm tốt nghiệp, trải qua một đêm thân mật, sao anh còn có thể nói ra những lời như thế? Anh biết không làm thế sẽ khiến cô bị tổn thương sao? Anh không biết cô cũng sẽ đau lòng sau? Sao anh có thể nhẫn tâm như thế được?

Cô phải làm sao để níu kéo anh đây?

Cao Ca đi lang thang trên phố mà không có mục đích rõ ràng, khi thì nghĩ tới Tả Thừa Nghiêu, khi thì nghĩ tới Mạnh Dao, những ý nghĩ tiêu cực trong lòng càng ngày càng nhiều, giống như nguồn nước bị chặn giờ được dịp tuôn trào, cần có một lối thoát ra.

Lúc này, di động của cô reo lên. Cô nghe máy, thì ra là Na Na.

“Cao Ca, ra ngoài chơi không? Mình và Tiểu Trinh, cộng thêm chị cậu ấy và mấy người bạn nữa đang ở đây.”

Lời đề nghị này rất hợp ý Cao Ca nên cô lập tức đồng ý ngay. “Ok, mình đang buồn bực muốn uống rượu đây. Các cậu ở đâu để mình sang.”

Na Na báo địa chỉ, đó là một quán karaoke mới mở trong thành phố có tên là “Nửa say nửa tỉnh”. Cao Ca vẫy tay bắt taxi qua đó tìm họ.

Lúc ở trên xe, Cố Tư Nguyên lại gọi tới.

“Tiểu Ca, em đang ở đâu vậy? Sao không có ở nhà?”

Cố Tư Nguyên không gọi thì thôi, vừa gọi là Cao Ca lại nhớ tới chuyện chi phiếu. Đúng rồi, Tả Thừa Nghiêu giận cô đều là tại Cố Tư Nguyên cả, lúc đó anh vỗ ngực cam đoan mình có thể đưa chi phiếu bằng cách mà Tả Thừa Nghiêu có thể chấp nhận được, kết quả thì sao?

Cao Ca phát cáu, mắng anh ta. “Cố Tư Nguyên, anh là thứ gì chứ, dựa vào đâu mà đòi quản tôi? Tôi không ở nhà thì liên quan gì tới anh? Anh mau đi mách với mẹ tôi đi.”

“Tiểu Ca, không phải anh muốn quản lý em mà là anh lo cho em. Lát nữa bà ch