Ring ring
Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

ẫn là Hình Phấn Tuyết chửi trước: “Đồ con đàn bà thối tha! Đồ bệnh hoạn! Cả ngày chỉ biết giả vờ tội nghiệp để lừa gạt Nguyên Ngạo!”

Có người cầm đầu, bọn họ đều bộc phát hết, mỗi người đều ra sức thể hiện tài năng riêng của mình. Kéo cánh tay nàng, giật tóc nàng, bấm, véo, làm tất cả vẫn không giải được nỗi hận.

Một bạt tai giáng xuống, khuôn mặt nhói đau, đầu óc ong ong. Uất Lam rũ mắt xuống, đến cả là ai đã đánh nàng, nàng cũng không muốn xem.

“Vừa già, vừa xấu, ả dựa vào gì mà đòi ở trong phòng của Nguyên Ngạo? Ả dựa vào gì để Nguyên Ngạo đối xử tốt?!”

Rốt cuộc các cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, nói những lời này còn kèm theo tiếng nức nở.

Nàng không hận bọn họ, không trách bọn họ, nàng cũng không biết tại sao họ lại bám riết lấy cái cơ thể nhàm chán này của nàng. Lại thêm hai cái bạt tai giáng xuống, nàng thà nhắm mắt lại, nếu như lúc nàng mười sáu tuổi, có người đến cướp mất Nguyên Ngạo, nàng cũng sẽ hận người đó như vậy cũng nên?

Bọn người hầu cũng la hét ầm ĩ, giằng kéo thành một đám hoảng loạn, rốt cuộc người trong Di Luân Quán cũng đông, các cô nàng thấy tình hình không còn gắng hơn được lâu, liền nhanh chóng tăng cường hành hạ Uất Lam.

Thân thể chợt lạnh, quần áo bị lột sạch, nàng khẽ run rẩy, bởi vì lạnh. Nàng không còn vì thân thể này bị hành hạ mà run rẩy rồi. Lại bị ai đó tàn nhẫn đẩy ngã, trong áo lót và quần lót bị bọn họ vừa mắng vừa nhét vào trong rất nhiều tuyết.

“Bầu ngực nhỏ tí tẹo thế này, dường như chả có gì cả!”

“Chỗ này cũng chẳng ra sao cả!” Một chiếc chân ghê tởm đạp vào giữa hai đùi nàng, rồi nhanh chóng di chuyển đạp vào mặt nàng.

Thân thể loã lồ, mặt, tai, mắt đều chìm vào trong tuyết, trong miệng ngoài tuyết ra còn bùn đất bị tuyết làm ướt nhẹp. Lạnh giá, bẩn thỉu… nàng bật cười, đây chính là hình ảnh về tuyết khi nàng hai mươi tuổi. Sau việc này__ nàng sẽ không còn yêu thích tuyết nữa chứ?

Chương 34

Đột nhiên xung quanh đều trở nên rất yên tĩnh…. Tất cả âm thanh hỗn tạp đều đột nhiên bị gián đoạn.

Uất Lam chỉ cảm thấy bị người nào đó kéo ngồi dậy từ trong tuyết, cánh tay bị kéo rất đau.

“Nhìn vào ta!” Hắn nói, lạnh lùng nhưng đầy phẫn nộ. “Nhìn vào ta!”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn… trong tuyết trắng, đôi mắt của hắn vẫn đen như thế, sáng như thế, nàng nhìn thất rõ mình trong đôi mắt ấy, quả nhiên rất xấu.

“Nhìn ta!” Hắn lại nhấn mạnh lần nữa, nàng mới khẽ rời ánh mắt khỏi hình bóng của mình, nhìn khuôn mặt tím tái của hắn, ngay huyệt thái dương thậm chí còn nhìn thấy động mạch đang đập dồn dập.

“Cô muốn ta xử lý việc này sao đây?” Hắn hỏi, bất giác gia tăng thêm lực nơi bàn tay. Hắn muốn nàng nói ra, chỉ cần chính miệng nàng nói ra, giết hết bọn họ hắn cũng đồng ý!

Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, dùng đôi môi đang chảy máu kia lạnh nhạt nói: “Bỏ đi.”

Bỏ đi?

Tim phổi hắn trong phút chốc như bị lửa thiêu thành tro bụi! Hắn hất tay nàng, nàng lại ngã xuống tuyết, “Được! Vậy thì thôi!” Hắn ngước mắt quét qua tất cả mọi người đang đứng trong viện, ánh mắt của hắn khiến tất cả mọi người rùng mình.

“Cút. Cút hết.” Hắn thấp giọng nói, nhưng giọng nói đang kìm nén này còn khiến người khác sợ hãi hơn việc hắn la hét ầm ĩ. Các cô nàng kia và bọn người hầu đều sợ xanh mặt, nối đuôi nhau chạy không dám bật ra bất kỳ tiếng động nào, giống như đang chạy trốn khỏi một bóng dáng ma quỷ nào đó, họ đều nín thở để chạy.

Những người hầu đi theo chủ nhân của mình đều chạy sạch, người làm tại Di Luân Quán đều cúi đầu cung kính đứng đó toàn thân run lẩy bẩy, thầm ngưỡng mộ những người có thể trốn chạy đi.

Bộ Nguyên Ngạo đứng nguyên tại chỗ không lên tiếng, hắn trầm mặc càng khiến cho mọi người thêm khẩn trương. Cuối cùng hắn cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói trầm thấp ấy, còn mang theo chút lãnh đạm không hề lên xuống: “Đinh quản sự, phát hai tháng lương cho tất cả những người hầu trong viện này, sau đó cuốn gói cút hết cho ta, bao gồm cả ngươi.”

Đinh quản sự ngơ người, hai má già nua chảy xệ khẽ run rẩy, cúi lưng xuống đáp: “Dạ___”

Bọn người làm ngơ ngác nhìn nhau, lần lượt quỳ xuống xin tha thứ, Bộ Nguyên Ngạo đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng.

Uất Lam nhìn vào một bên khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất anh tuấn kia, nàng nên thử chút không? Nếu vì nàng nói mà giải quyết được, hắn liền dễ dàng tha cho những cô ả đến gây chuyện kia, vậy nếu nàng cầu xin cho những người hầu tại Di Luân Quán thì sao?

Nàng đưa tay ra bắt lấy, chỉ bắt được phần dưới áo bào của hắn.

“Tha cho bọn họ, được không?” Nàng nói, lại không dám ngước nhìn vẻ mặt của hắn.

Hắn ngừng bước chân, không trả lời liền. Bọn người hầu đều mong đợi nhìn hắn, mong chờ đáp án của hắn.

Hắn im lặng rất lâu, Uất Lam nhìn tuyết trên mặt đất, quả nhiên…. Hắn tha cho những cô ả kia là vì hắn không muốn trừng phạt bọn họ? Nàng lại không biết tự lượng sức mình rồi, thôi kệ, chí ít nàng cũng đã dốc hết sức rồi.

“Đứng lên, cút hết cho ta!” Hắn nói.

Uất Lam bỏ tà áo hắn ra, tại sao lại không chịu từ bỏ hết mọi hi vọng chứ? Rốt cuộc nàng còn ngốc thêm bao nhiêu lần nữa đây?

“Sau này viện của ta bất cứ ai cũn