Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

ều né tránh người qua lại, thập thà thập thò đi theo hướng cửa đông thứ hai nơi vốn chẳng có ai dùng đến, lên một chiếc xe ngựa.

Hình Phấn Tuyết mừng phát điên lên, lại có thêm sức mạnh, cũng không còn sợ lạnh nữa. “Nhanh! Đến Dụ Thực Lâu!”

Mẫn Lan Thao thúc ngựa đi nhanh, ưu nhã nhìn thu ý bên đường (cha nài lãng xì mạn à, ngắm con đường đầy lá vàng rơi nữa chớ :x), tâm trạng rất tốt.

* Lời người dịch =))

Rèm xe ngựa bị vén lên, y khẽ nghiêng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn thanh lệ của nàng. Những ngày này… Bộ Nguyên Ngạo đối với nàng tốt hơn nhiều rồi thì phải, chí ít khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều, không còn mang màu trắng xanh chết chóc nữa.

“Mẫn công tử, cầm lấy.” Nét mặt xinh đẹp yếu ớt nhưng rất đỗi cố chấp, hai tay cầm áo choàng đưa lên trước mặt trả lại cho y.

“Mặc vào, ta không lạnh. Cô mặc ít quá đó.” Y nhíu mày.

“Ta ở trong xe không thấy lạnh.” Nàng vẫn cố chấp, nhìn bàn tay bị đông lạnh của y, vừa cảm kích vừa không nỡ.

“Vậy không ai mặc nữa.” Y lại giở tính trẻ con ra nữa rồi.

Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng qua một bên y, vừa quyết tâm, mở áo choàng ra khoác lên cho y, y ngơ người, theo phản xạ kéo lại yên cương, xe người đều dừng lại.

“Mẫn công tử,… huynh còn như vậy nữa, ta sẽ càng cảm thấy tội lỗi”

Nàng thành khẩn thốt lên, những điều nàng nợ y càng ngày càng nhiều.

Để mặc nàng tỉ mỉ giúp hắn cột lại dây áo choàng cũng không hề ngăn cản, một lúc lâu không nói lời nào.

Tiếng ngựa phi vừa nhanh vừa gấp, dường như vừa mới nghe đâu đó vọng lại, người đã xuất hiện đến trước mặt.

Uất Lam và Mẫn Lan Thao đều ngỡ ngàng nhìn, người vừa đến… không ngờ lại là Bộ Nguyên Ngạo! Bọn thuộc hạ đều bị hắn bỏ xa lại phía sau, ánh mắt của hắn khiến toàn thân Uất Lam không tự chủ được khẽ run lên.

Hắn nhìn ra được! Hoàn toàn hiểu thấu! Nàng mang theo tỉ mỉ và dịu dàng bước lên xe ngựa của Mẫn Lan Thao, còn … còn vô cùng thân mật giúp y cột lại dây áo choàng, thân thể của hai người dường như dán chặt vào nhau!

“Huynh muốn làm gì?” Mẫn Lan Thao phòng bị nhảy xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn hắn, hắn không thèm nhìn y, đôi đồng tử dường như bị đông cứng đến tận đáy mắt, hắn chỉ hung ác trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Uất Lam.

Tại sao mỗi lần y mềm lòng nàng đều không hề dự chém một đao lại một đao!

Hắn ngồi trên lưng ngựa cúi xuống, một tay nắm chặt mái tóc đã bị cắt ngắn của nàng, tất cả oán hận, phẫn nộ, đau đớn đều bộc phát hết trong giây phút này. Hắn kéo mái tóc nàng, nhẫn tâm lôi nàng xuống khỏi xe ngựa.

Uất Lam đau đến nỗi tuôn đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không thốt ra lời nào, đôi tay bám lấy phần chân tóc sát đầu, vô vọng mong có thể giảm bớt đau đớn.

“Ngươi muốn làm gì đây?” Mẫn Lan Thao cũng trở nên tức giận, bước qua xe ngựa nhào vào Bộ Nguyên Ngạo, bị hắn vô tình quất một roi lên vai, “Soạt” một tiếng chiếc áo choàng bị rách một mảng to, máu cũng thấm ra ngoài áo.

“Không.” Uất Lam thét lên một tiếng, nàng lại làm liên luỵ đến Mẫn công tử nữa rồi!

Tiếng thét này của nàng, triệt để khiến Bộ Nguyên Ngạo điên lên, hắn túm tóc nàng, nhấc nàng rời khỏi mặt đất, Uất Lam đau đến nỗi nước mắt đầm đìa. Hắt vứt roi ngựa, chộp lấy cằm của nàng, kéo nàng đến trước mặt hắn, tốt! Tốt! Ả đàn bà này ngoài lừa gạt ra cũng chỉ còn phản bội!

Đôi tay của hắn bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn của nàng, Uất Lam cảm thấy máu đều dồn hết về não, mặt sưng lên, ngực phập phồng dữ dội vẫn không thể hít vào được dù chỉ là chút ít không khí. Hắn oán hận nhìn nàng, khinh bỉ, chán ghét… trong họng nàng phát ra tiếng răng rắc, gân xanh từ dưới da cũng nổi lên.

Nàng mỉm cười, cách chết này__ rất thích hợp với nàng.

Mẫn Lan Thao chỉ có thể nhìn từ xa, đột nhiên cười rộ lên, “Tốt! Tốt lắm! Bộ Nguyên Ngạo, ngươi nhanh chóng bóp chết nàng đi, như vậy tất cả chúng ta đều được giải thoát.”

Giải thoát? Trước mắt Uất Lam đã tối đen một màu, nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười, giải thoát… cuối cùng nàng cũng được giải thoát!

Chương 32

Mở mắt ra, vẫn là căn phòng của Bộ Nguyên Ngạo, Uất Lam khẽ thở dài. Không thất vọng, dường như nàng đã sớm biết bánh xe vận mệnh sẽ không nhân từ như thế với nàng, cho nàng đươc giải thoát. Nàng ngửa mặt nhìn chăm chăm lên trần nhà, không tỏ thái độ gì, cũng không biết mình nên có thái độ như thế nào.

Uất Lam nuốt một ít nước miếng, đau quá, yết hầu sưng đỏ, nàng ho khan vài tiếng, lại càng cảm thấy đau hơn, trong cổ họng như có máu, ngòn ngọt, tanh tanh.

Nghe thấy tiếng động, rèm cửa bị xốc lên, một nha hoàn bước vào trong phòng: “Cô nương có muốn uống chút nước không?”

Uất Lam quay sang nhìn nàng ta, thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi tên, nên nàng chỉ gật gật đầu.

Nha hoàn kia cẩn thận rót nửa chén trà nóng, rồi đỡ Uất Lam ngồi dậy, ánh mắt của nàng ta dừng lại trên cổ nàng một chút, Uất Lam biết, trên cổ nàng nhất định có để lại vết bầm, sẽ rất dọa người….Vì sao, hắn còn muốn để nàng sống? Nàng rũ mắt nhìn xuống, thong thả cầm lấy chén trà, nàng có lẽ đã hôn mê lâu lắm rồi, bàn tay mỏi rời thiếu sức lực.

Nha hoàn kia không đỡ nàng nữa, lại không nói lờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t