
dương đang đau nhức, theo anh biết, Hải Lam cũng không quen ai, duy nhất thân với một người, thì phải là…
Đúng rồi, Tịnh Yên! Nghĩ đến đây, anh vội quay xe về hướng biệt thự của Trịnh Duy. Dẫu chẳng thể hi vọng quá nhiều, anh vẫn muốn thử.
Ước chừng ba mươi phút sau, anh đã đứng trước cổng nhà cậu ta, song lại kinh ngạc khi thấy cửa không đóng, bên trong thì tối đen. Quen thuộc dò được nút công tắc, đèn vừa sáng lên, Đình Phong đã bị dọa hoảng sợ.
Dù là bão cấp 10 quét qua, cũng chỉ đến mức này mà thôi. Khắp nơi ngổn ngang rác rưởi, vỏ bánh, quần áo, chai lọ… Cuối cùng ở một góc dưới bệ cửa sổ, anh thấy Trịnh Duy đang ngồi giữa đống vỏ lon bia. Chẳng còn phong độ tổng giám đốc quyền uy, trước mắt anh chỉ còn một kẻ không khác nào lưu manh, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, khóe môi có vết rách như vừa đánh nhau.
_ Làm sao cậu lại thành ra cái dạng này?
Trịnh Duy không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng im như con rối gỗ khô khan bị đánh mất linh hồn.
_Cậu… Tịnh Yên đâu? – Chứng kiến tình trạng thê thảm của cậu ta, Đình Phong khó khăn hỏi, nhưng nhận được đáp án cũng làm anh thất vọng.
_Đi rồi.
_Cậu không biết cô ta đi đâu sao?
_Không. – Trịnh Duy lẩm bẩm, song nghĩ đến điều gì, anh vội bật dậy nắm cổ áo Đình Phong.
_Hải Lam! Đúng rồi, chắc chắn Hải Lam biết cô ấy đang ở đâu!
_Hải Lam… cũng đi rồi.
Nghe vậy, Trịnh Duy vô lực buông tay, loạng choạng ngã xuống sàn.
Đình Phong cũng ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy một lon bia, tự nhiên bật nắp uống. Uống hết một lon, anh mới mở miệng.
_Rốt cuộc… cậu làm sao vậy?
Trịnh Duy cúi đầu, trong bóng tối, anh không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu ta.
_Tịnh Yên… đi thật rồi.
_Vậy thì sao? Điều đó không phải nằm trong dự tính của cậu à?
_Phải rồi, đều do tôi. Là tôi đã khiến cô ấy đi.
_…
_Phong, tôi hối hận. Hải Lam nói đúng, tôi là tên khốn ngu xuẩn. Lẽ ra ngày đó tôi phải tìm hiểu rõ ràng, lẽ ra tôi không nên buông tay, không nên… Chết tiệt, rốt cuộc tôi đã làm gì với Tịnh Yên!? – Trịnh Duy đấm mạnh vào tường, mu bàn tay dần xuất hiện vết máu, anh lại không thấy đau.
_Thật ra là chuyện gì?
_Cô ấy chưa bao giờ phản bội tôi. – Anh cười chua xót, trên mặt tràn đầy thống khổ. – Chưa bao giờ.
Đình Phong khiếp sợ nghe anh kể lại mọi chuyện, thật lâu không nói nên lời.
_Cậu…
_Ngu ngốc đúng không?
Anh khẽ thở dài.
_Phải, cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc…
Chương 21
“Hôm qua cô đi đâu?”
“Không liên quan đến anh!”
“Đứng lại! Cô nói mau, gã đó là ai?”
“Nhân tình của tôi! Sao hả, thế nào? Chỉ cho phép anh có bồ, không cho phép tôi có nhân tình??”
“Cô nói cái gì? Nhắc lại lần nữa thử xem!”
“Có gì mà không dám? Tôi nói…”
Ba… mẹ… Hải Lam sẽ ngoan, sẽ không ham chơi… Sẽ học hành chăm chỉ… Hai người đừng cãi nhau nữa được không?
Bé gái khoảng bảy, tám tuổi ngồi cuộn mình trong góc nhà, bàn tay nhỏ bé cố gắng che kín tai. Cả thân mình cô bé không ngừng run rẩy, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Nó rên rỉ rất nhỏ, nhưng không ai nghe thấy, không ai để ý đến nó.
“Tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta ly hôn đi!”
“Được, ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi không dám sao?”
Ly hôn…
Chỉ sau một đêm, màu hồng héo úa, chuyển thành màu đen; từ “công chúa nhỏ”, trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi…
“Lam, chào dượng đi con.”
“Lam, chào dì đi con.”
Ba, không còn là ba của một mình con; mẹ, không còn là mẹ của riêng con. Đêm khuya tịch mịch, trên đoạn đường hoang vắng, bóng dáng thất thểu kéo dài thật dài…
*****
Buổi sáng cô tỉnh dậy, phát hiện bên gối một mảng ẩm ướt.
Tưởng rằng mình đã quên, hóa ra kí ức dù chôn vùi, nhưng vẫn còn đó, chẳng qua cô không muốn chạm đến mà thôi.
Hải Lam, biển màu xanh lam.
Mẹ từng nói với cô, tên cô là kỉ niệm, vì ba mẹ cô gặp nhau lần đầu ở bãi biển…
Không biết bao nhiêu lần cô hình dung cảnh tượng đó, trời xanh, biển xanh, bãi cát vàng óng ánh… Một chàng trai gặp một cô gái, ngay từ ánh mắt đầu tiên, họ đã phải lòng nhau… Dẫu cô không hiểu, hai người hoàn toàn xa lạ mới biết mặt nhau, làm sao có thể sinh ra tình cảm kì diệu đó?
Khoảng cách không làm họ xa nhau, dù chỉ liên lạc qua thư từ cùng số lần gặp mặt ít ỏi. Sau ba năm, họ kết hôn, vượt qua rào cản hai gia đình, vượt qua khó khăn trong cuộc sống…
Khi còn bé, ba thường gọi cô là “công chúa nhỏ”. Vào mỗi cuối tuần, họ thường đưa cô đi chơi công viên, một bên cô nắm tay ba, một bên cô nắm tay mẹ, tung tăng nhảy chân sáo. Mẹ sẽ mua kem bông ngọt lịm cho cô, còn lúc nào thấy mệt, ba sẽ đặt cô ngồi trên vai…
Cô từng nghĩ, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng hạnh phúc của cô, không kéo dài lâu.
Một ngày nọ, mẹ thấy ba đi cùng một cô gái, còn ba thấy mẹ đi cùng một người đàn ông.
Ghen tuông. Cãi vã. Đổ vỡ.
Mười năm, vẻn vẹn có mười năm. Thì ra mười năm đủ để dập tắt bất kì tình cảm mãnh liệt nào.
Ước hẹn như mây, lời thề như gió, chẳng biết khi nào sẽ tan vào hư vô. Câu nói “chỉ có cái chết mới chia lìa hai người”, giống như trò hề nực cười nhất. Để rồi một ngày khác, cùng một người khác, họ lại bước vào lễ đường, lặp lại nguyên vẹn lời tuyên thệ khi xưa.