
i nhiều thịt như vậy, vì thế sảng khoái nói: “Được, các ngươi dùng cái sọt này của ta đựng đi, không cần trả lại cho ta nữa.”
Vương Lâm thấy cái sọt cũng sắp không thể dùng, nhưng cũng may là vẫn có thể đựng thịt, chờ bọn họ về nhà khẳng định là muốn đáp cái sọt này đi, liền cũng cười nói: “Vậy thì cám ơn ông chủ nhiều.”
Dùng lá sen Vinh thịt heo đưa lót bốn xung quanh sọt, Lý Đại Thạch mới bỏ thịt vào, vác lên lưng rồi nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, đi thôi.”
…
Khi đi ngang qua quán bán điểm tâm, Vương Lâm nhớ tới trước đây mình nói sẽ làm món ăn ngon cho Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà nhưng chưa làm, liền định mua về cho tụi nó chút điểm tâm, cũng mua chút cho Vương Tiểu Sơn.
“Đại Thạch, chúng ta mua chút điểm tâm cho Tiểu Hà và Tiểu Hoa đi, tiện mua luôn cho Tiểu Sơn nữa.”
“Được, nàng dâu.”
Hai người liền nhấc chân vào quán bán điểm tâm, thời điểm này điểm tâm không có nhiều chủng loại như ở hiện đại, hương vị cũng không phải rất ngon, Vương Lâm cũng không định mua nhiều, mua một hai cân cho bọn nó nếm thử là được rồi, “Chưởng quầy, quế hoa cao bán thế nào vậy?”
Một nam nhân trung niên cao cao gầy gầy đáp: “20 văn một cân, xin hỏi khách quan muốn mấy cân?”
“Chưởng quầy cho tôi 4 cân đi, đóng gói thành 2 phần nhé.”
“Được, mời khách quan chờ…. Tổng cộng là 80 văn.”
Vương Lâm đếm ra 80 văn đưa cho chưởng quầy, nhận lấy Quế Hoa cao chưởng quầy đưa bỏ vào trong rổ liền cùng Lý Đại Thạch đi ra khỏi quán bán điểm tâm.
Sau khi ra khỏi quán bán điểm tâm, Vương Lâm hỏi: “Đại Thạch, chàng còn có cái gì muốn mua không?”
Lý Đại Thạch nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói: “Nàng dâu, không có.”
“Vậy chúng ta về đi.”
Lý Đại Thạch và Vương Lâm liền đi về chỗ để xe bò ở cửa Trấn, đến chỗ để xe bò Lý Đại Thạch cất kỹ tất cả mọi thứ xong, đối Vương Lâm nói: “Nàng dâu, nàng ngồi đây chờ, ta đi lấy vải và vải lẻ về.”
“Ừ, chàng đi đi.”
…
Đợi về đến nhà mang tất cả đồ vào nhà chính cất kỹ xong, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền vào phòng ngủ. Đóng chặt cửa phòng ngủ liền móc bạc và ngân phiếu ra đặt lên trên bàn, Lý Đại Thạch nhìn bạc và ngân phiếu trên bàn, vẫn còn có chút không thể tin được nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, bạc này thật sự là của chúng ta à?”
Vương Lâm nhìn hắn cười nói: “Không sai, đều là của chúng ta.”
Được nàng dâu khẳng định trả lời Lý Đại Thạch liền bắt đầu cười ngây ngô, vừa cười vừa nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, nàng thật lợi hại, một ngày liền kiếm được nhiều bạc như vậy.”
“Đây cũng không phải một mình ta kiếm, cũng có phần của chàng. Nếu không phải chàng nhận thức Kim chưởng quầy thì chúng ta sao có thể thuận lợi bán được bột ngũ vị hương, còn bán được 300 lượng bạc, hoa tiêu cũng là chàng tìm được, chàng nói có phải công lao của chàng là lớn nhất không.”
Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm nói như vậy, có chút ngượng ngùng, gãi đầu thẹn thùng cười ngây ngô: “ha ha…”
Vương Lâm thấy hắn thẹn thùng, nói sang chuyện khác: “Đại Thạch, hôm nay chúng ta tổng cộng bán lời 326 lượng lẻ 400 văn, mua mất 5 lượng lẻ 63 văn, vẫn còn lại 321 lượng lẻ 337 văn. Hơn nữa trong nhà ta còn 11 lượng (vốn là 11 lượng lẻ 10 văn tiền, nhưng hôm nay vào Trấn Vương Lâm cho lão Hán trông xe bò 10 văn), tổng cộng chính là 332 lượng lẻ 337 văn.”
“Nhiều bạc như vậy, nàng dâu nàng nhất định phải cất kỹ.” Lý Đại Thạch dặn dò.
“Ừ.” Vương Lâm đem 200 lượng ngân phiếu và một trăm lượng bạc mặt bỏ vào lọ nhỏ dưới chân bàn trang điểm rồi lại chôn lại về chỗ cũ; bỏ 32 lượng bạc vào hộp gỗ khóa trong tủ quần áo; lại đem 337 văn còn thừa trực tiếp bỏ vào trong tủ quần áo, tiện cho lấy dùng.
Lý Đại Thạch nhìn Vương Lâm cất kỹ tiền xong, đối Vương Lâm nói: “Nàng dâu, nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi đem xa bò trả lại cho Lý đại ca.”
“Ừ, chàng đi đi.”
Lý Đại Thạch đi rồi, Vương Lâm liền cầm vải, vải lẻ, bông vải và điểm tâm vào phòng trong cất kỹ, định ngày mai mang điểm tâm cho Lý Trương thị xong sẽ mang vải và điểm tâm đến cho nhà mẹ đẻ; thịt thì lấy hết ra để lên bàn cán mì, đợi ngày mai từ nhà mẹ đẻ về sẽ làm sau.
…
Làm xong mấy việc đó thấy sắc trời không còn sớm liền đi cho heo ăn, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì hôm nay mua thịt, cơm chiều Vương Lâm làm cực kỳ phong phú, một bát thịt kho, một đĩa gừng xào thịt, một đĩa đậu đũa xào, một nồi cơm khô khoai lang.
Vừa bưng đồ ăn lên nhà chính, Lý Đại Thạch liền trở lại, “Đại Thạch, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.”
Vừa ăn cơm Vương Lâm vừa nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, ngày mai ta mang điểm tâm cho tẩu tử, sau đó chúng ta liền mượn xe bò nhà tẩu tử về nhà mẹ đẻ ta, đưa vải và điểm tâm đến cho bọn họ; lại mang cho bọn họ mấy cân hoa tiêu, kêu cha mẹ có rảnh thì lên núi hái hoa tiêu, ta đoán Kim chưởng quầy rất nhanh sẽ bắt đầu thu mua hoa tiêu, thừa dịp hiện tại chưa ai biết hái nhiều chút, bán giá tốt.”
“Ừ, được, có nên nói luôn cho nhà bọn Lý đại ca biết không?”
Vương Lâm nghĩ hẳn là nên nói cho bọn Lý Hà, liền trả lời: “Ngày mai ta nói với tẩu tử.”
…
Buổi tối, Vương Lâm rửa mặt xong đi vào nhà ngủ liền thấy Lý Đại Thạch cởi sạch chỉ còn mỗi cái quần ngồi trên giường, n