pacman, rainbows, and roller s
Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

ặng con cái, chẳng lẽ anh chuyên môn phụ trách loại chuyện này à?”

Lần này mặt Tần Húc Cẩn không phải là trầm như nước, mà là lạnh như băng, anh cắn răng nói: “Tất cả đều là nói bậy.” Anh là bạch lân duy nhất trong thiên địa, vì sao khi từ miệng cậu, nghe ra thành một con vật chuyên môn phụ trách việc sinh đẻ của người khác thế này?

“Vậy anh là thú cưỡi của thần tiên? Trông coi bếp thuốc? Hay là sủng vật của vị nào?” Ngôn Tư Diễn nghĩ nghĩ, dựa vào mấy lời đồn hỏi: “Còn có người nói, kỳ lân là một trong chín người con của long vương, anh là vậy à?”

Cho dù Tần Húc Cẩn có giỏi chịu đựng đến mức nào, cũng không chịu được lời nói hạ thấp thần cách này, anh bình tĩnh giải thích: “Long vương có là gì, anh hấp thụ thiên địa linh khí mà tu luyện, ngay cả thượng thần trên thiên giới cũng phải tôn làm lân quân.” Cái gì mà giữ cửa, cái gì mà sủng vật? Nghĩ anh là hai vị thần canh cửa hay con lang Hạo Thiên Khuyển kia vậy?

Ngôn Tư Diễn nghe vậy, liền biết Tần Húc Cẩn không phải “X vân” nhân vật chính của mấy cái truyện cho trẻ nhỏ, mấy con kỳ lân bị đánh bại phải làm sủng vật, mà là thánh thú báo điềm lành hiếm có trong thiên địa, vì thế cậu ngạc nhiên nhìn Tần Húc Cẩn từ trên xuống dưới vào lần: “Ở bên anh, em sẽ không gặp xui xẻo nữa đúng không?”

Nhìn đôi mắt lấp lánh của người này, Tần Húc Cẩn xoa xoa đầu cậu: “Đúng vậy, từ giờ… sẽ không có những thứ dơ bẩn dám bắt nạt em trước mặt anh nữa.”

Ý anh là, nhưng thứ này sẽ bắt nạt em sau lưng anh?! Ngôn Tư Diễn di di chân, bình tĩnh nói: “Vậy em không rời khỏi anh là sẽ không sao rồi.”

Khóe miệng Tần Húc Cẩn cong cong lên.

Cát Cân đưa mấy nhân viên đem thức ăn vào, thấy ý cười trên khóe môi của Tần Húc Cẩn, nao nao, nhưng rồi lập tức khôi phục bình thường, đem những thức ăn được chế biến khéo léo đặt lên bàn, rồi lấy từ trên khay xuống một bình ngọc tinh xảo cao mười li: “Đây là bách hoa tửu tự tay tôi làm, chính là một thứ có công dụng dưỡng nhan rất tốt, Ngôn tiên sinh nên uống nhiều một chút.”

Ngôn Tư Diễn thấy cô cười tự nhiên, hơi ngạc nhiên vì chuyển biến của cô nhanh như vậy, nhưng chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn bà chủ Cát Cân, tôi nhất định sẽ nếm thử.”

Tần Húc Cẩn nhíu mày, đưa mắt nhìn Cát Cân đang mỉm cười, không nói gì.

Đồ ăn đưa lên hết, Cát Cân khẽ cúi đầu: “Mời hai người dùng.” Nói rồi, rời khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Có thể khiến chủ nhân mỉm cười, có lẽ cũng chỉ có người này thôi.

“Còn muốn em uống nhiều một chút.” Ngôn Tư Diễn nhìn thứ chất lỏng màu lam xanh biếc trong cái chén trước mắt: “Tổng cộng cũng chỉ có hai chén.”

Tần Húc Cẩn nâng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Bách hoa tửu của Cát Cân chính là cực phẩm trên tiên giới, tuy rằng nàng là thị nữ bên người anh, nhưng nhiều năm như vậy, chưa có vị tiên nào dám vô lễ với nàng, em có biết một chén Bách Hoa Tửu này có thể khiến một người bình thường thêm bao nhiêu năm tuổi thọ không?”

Ngôn Tư Diễn nhấp một ngụm nhỏ, hương vị rất nhẹ, nhưng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ, cậu lại uống một ngụm, rượu trong chén vơi đi một nửa, cậu tò mò hỏi: “Bao nhiêu năm vậy?”

Anh gắp cho cậu một miếng cá rồi nói: “Ít thì hai trăm năm, lâu thì sáu trăm năm.”

Tay Ngôn Tư Diễn run lên, nhìn cái chén nho nhỏ trên tay mình, cứng họng nói: “Vậy yêu quái thì được thêm bao lâu?”

“Không có yêu quái nào có năng lực được uống.” Tần Húc Cẩn uống hết rượu trong chén, nói sang việc khác: “Chỉ là một chén rượu thôi, phải dùng cơm đã.”

Ngôn Tư Diễn nhìn bộ dáng chẳng có gì của Tần Húc Cẩn, uống hết chỗ rượu, uống xong, cậu mới nhớ, vậy hiện tại cậu phải mấy trăm năm nữa mới chết à? Nhìn Tần Húc Cẩn lại gắp một miếng sườn để vào bát cậu, cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao sống so với chết luôn tốt hơn, hơn nữa còn có thể sống cùng thần tiên yêu quái, so với việc đi ngắm lũ quỷ vẫn hay hơn nhiều, nhỉ?

Thấy Ngôn Tư Diễn bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, ánh mắt Tần Húc Cẩn lóe sáng, có lẽ muốn cậu vĩnh viễn ở bên anh, không phải là không thể nhỉ? Một kẻ bất tử rất tĩnh mịch, có người yêu ở bên, có phải sẽ khác hay không?

Ăn cơm xong, Ngôn Tư Diễn theo Tần Húc Cẩn ra khỏi nhà ăn, quay đầu nhìn lại, Cát Cân còn đang đứng ở cửa, trên mặt mang theo một nụ cười hàm chứa cảm xúc khó hiểu, cậu hơi giật mình, liền hiểu được, quay đầu nhìn người bên cạnh, khóe miệng cong cong.

“Em cười gì vậy?” Tần Húc Cẩn ngồi vào xe, thấy Ngôn Tư Diễn vẫn đang mỉm cười, chẳng lẽ cậu vì thấy tuổi thọ tăng lên mà cao hứng?

“Người khác muốn cũng không có được thần thú đang ở bên em, em cười một cái thì sao chứ?” Ngôn Tư Diễn nhíu mày: “Về sau em muốn mua xổ số liền mua xổ số, muốn mua hồng trà lạnh hee sư phó liền mua hồng trà lạnh hee sư phó, ông đây không tin như vậy còn không trúng thưởng?”

Tần Húc Cẩn mặt không thay đổi nói: “Hoạt động đổi thưởng mua 1 tặng 1 của hồng trà hee sư phó đã hết hạn 1 tháng.”

Ngôn Tư Diễn kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc, không ngờ anh cũng uống thứ này!”

Tần Húc Cẩn nhìn cậu, cũng không trả lời, anh không muốn cậu biết, bởi cậu luôn thích loại đồ uống này, nên anh mới chú ý tới nó. Để không l