
đâu.”
Cô ấy hỉ mũi. “Sao cậu dám chắc?”
“Vì anh ta sẽ không làm thế với cậu, Darcy ạ”. Tôi không tin nổi lời mình nữa, nói ra mới dễ dàng làm sao.
“Vậy thì hắn đang ở chỗ chết tiệt nào? Bốn, năm giờ là các quán bar đóng cửa. Bây giờ là bảy rưỡi rồi!”
“Mình không biết nữa… Nhưng mình tin là sẽ có một lời giải thích logic thôi”.
Đúng là có thật.
Cô ấy hỏi tôi về lúc mấy giờ, khi tôi về anh ta còn ở đấy không, ngồi với ai – đó cũng chính là những câu hỏi mà Dex đã chuẩn bị trước cho tôi. Tôi cẩn thận trả lời như đã được hướng dẫn. Tôi khuyên cô ấy nên gọi cho Marcus.
“Mình đã gọi cho hắn rồi”, cô ấy nói. “Gã chết giẫm ấy không nhấc máy”.
Tuyệt. Chúng tôi có cơ hội sống rồi.
Tôi nghe thấy tiếng “cách”, cho thấy có cuộc gọi chờ, và Darcy biến mất, rồi trở lại, bảo với tôi rằng Dex gọi, cô ấy sẽ gọi lại cho tôi khi nào có thể.
Tội đứng dậy, bước loạng choạng vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương. Da tôi đỏ lên, đầy những vết bẩn. Quanh mắt tôi dính mascara và chì kẻ đen, đôi mắt đau rát vì đôi kính ra ngay trước khi nôn khan vào toilet. Từ hồi đại học đến giờ, tôi không hề bị nôn vì uống rượu, và chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần. Vì tôi biết học hỏi từ những sai lầm của mình. Đa phần bọn sinh viên đại học đều nói, “Tôi sẽ không bao giờ làm thế này nữa”, để rồi cuối tuần sau đâu lại vào đấy. Nhưng tôi thì giữ lời. Con người tôi là vậy. Tôi cũng sẽ học được từ sự việc lần này. Chỉ cầu mong cho tôi thoát tội.
Tôi tắm qua loa, gột sạch mùi khói mái tóc, trên da, điện thoại vẫn đặt ở bồn rửa mặt, chờ nghe Darcy báo tin mọi chuyện ổn cả. Nhưng hàng giờ trôi qua mà cô ấy không gọi. Đến khoảng trưa, những người chúc mừng bắt đầu gọi đến. Bố mẹ tôi ca bài ca hàng năm và câu nói hàng ngày của họ. “Đoán xem ngày nay ba mươi năm trước bố/mẹ đã ở đâu nào?” Tôi cố gắng tỏ ra thật bình thường và đùa theo họ, nhưng việc đó thật chẳng dễ dàng chút nào.
Đến ba giờ mà tôi vẫn chưa có tin gì của Darcy, và vẫn còn cảm thấy nôn nao. Tôi làm một hơi hết cốc nước thật to, uống hai viên Advil, trong đầu nghĩ đến việc gọi món trứng rán và thịt muối, hai món Darcy đảm bảo hữu dụng mỗi khi cô ấy quá chén. Nhưng tôi biết không gì có thể dẹp được cảm giác khó chịu khi phải chờ đợi, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, liệu Dex – hay cả hai chúng tôi – có bị lộ tẩy không.
Liệu có người nào trông thấy lúc bọn tôi ngồi cùng nhau ở quán 7B không? Lúc trong taxi? Lúc trên phố? Có ai ngoài José, người mà công việc của anh ta là không cần phải biết gì cả? Chuyện gì đang xảy ra lúc này trong căn hộ của họ ở khu Upper West Side? Cô ấy có đang thu xếp đồ đạc không? Cả ngày họ có ân ái với nhau khi cố gắng tìm lại sự thanh thản cho lương tâm anh ta không? Họ có còn cãi nhau, còn đi vòng quanh kết tội và phủ nhận lẫn nhau không?
Nỗi sợ đã choán hết tất cả những cảm xúc khác rồi – như xấu hổ hay ân hận đến tức thở – bởi lẽ thật điên rồ, dường như tôi chẳng cảm thấy có tội vì đã phản bội người bạn duy nhất. Thậm chí cả khi tôi không thấy cái bao cao su nào được dùng vứt lại trên sàn. Cảm giác tội lỗi duy nhất tôi có thể nghĩ ra được là có tội vì chẳng hề thấy tội lỗi gì cả. Nhưng tôi sẽ ăn năn hối lỗi sau, ngay khi nào tôi biết mình được an toàn. Ôi, Chúa ơi, con xin Người. Trước đây con chưa từng làm điều gì như vậy. Xin hãy để cho con thoát lần này. Con sẽ hy sinh tất cả hạnh phúc của con trong tương lai. Hy sinh tất cả cơ hội tìm được một đức lang quân nữa.
Tôi nghĩ đến tất cả những thỏa thuận tôi đã dàn xếp với Người từ hồi còn đi học, và khi lớn lên. Xin đừng để con bị dưới điểm B trong bài kiểm tra môn Toán. Xin Người, con sẽ làm bất kỳ việc gì – phải nấu súp trong bếp tất cả các ngày thứ Bảy thay vì mỗi tháng một lần cũng được. Đúng là ngày xưa, Tôi cứ nghĩ một điểm C tức là tất cả mọi điều trong thế giới ngăn nắp trật tự của tôi đều đảo lộn hết cả. Sao tôi có thể ước ao một điều xấu xa như vậy? Sao tôi lại có thể phạm phải một sai lầm to lớn không thể tha thứ được, sai lầm có thể thay đổi cả đời người như vừa rồi được cơ chứ
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi gọi vào máy di động của Darcy, nhưng máy lại dẫn thẳng đến hộp thư thoại. Tôi gọi vào máy cố định nhà họ, hy vọng cô ấy sẽ nghe. Nhưng thay vào đó, Dex trả lời. Tôi rúm cả người lại.
“Chào Dex, Rachel đây”. Tôi nói, cố làm ra vẻ bình thường.
Anh biết mà, cô phù dâu chính trong đám cưới sắp tới của anh – người phụ nữ mà tối qua anh đã lên giường cùng cô ấy!
“Chào Rachel”, anh ta nói một cách thản nhiên. “Tối qua cô thấy vui chứ?”
Trong giây phút, tôi tưởng anh ta đang nói đến chuyện của hai chúng tôi, phát sợ trước vẻ thờ ơ lãnh đạm của anh ta. Nhưng rồi qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng Darcy đòi máy và nhận ra rằng anh ta chỉ đang nói đến bữa tiệc mà thôi.
“Ồ vâng, tối qua thật tuyệt – bữa tiệc hết ý”. Tôi cắn môi.
Darcy đã giành lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta. Giọng cô ấy ríu rít vui tươi, hoàn toàn trở lại bình thường như trước.
“Chào cậu. Mình xin lỗi đã quên mất, không gọi cho cậu. Cậu biết đấy, vừa mới lúc trước ở đây rất căng thẳng”.
“Nhưng giờ thì