
ữa tiệc của cậu kìa,” Hillary, người bạn thân nhất ở công ty của tôi thì thầm. “Cô ta đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả.”
Tôi bật cười. “Ừ. Chuyện thường ngày ấy mà.”
Darcy kêu lên một tiếng, giơ tay lên quá đầu mà vỗ, và ra hiệu cho tôi bằng một cử chỉ mời mọc khiến bất kỳ gã đàn ông nào hứng thú chuyện nữ-quan-hệ-với-nữ cũng bị hấp dẫn. “Rachel! Rachel! Lại đây nào!”
Đương nhiên Darcy thừa biết tôi không đời nào lên đó tham gia cùng. Tôi chưa bao giờ nhảy trên một quầy bar. Lên đó, ngoài việc ngã bịch xuống thì tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi lắc đầu và mỉm cười, một lời từ chối lịch sự. Tất cả chúng tôi chờ đợi hành động tiếp theo của cô ấy, đó là lắc hông đúng theo điệu nhạc, từ từ cúi xuống, và sau đó lại đứng phắt dậy, mái tóc dài vung vẩy tứ phía. Động tác khéo léo đó khiến tôi nhớ đến lần cô ấy bắt chước Tawny Kitaen trong video “Here I Go Again” của Whitesnake tới mức hoàn hảo, nhớ lại lần cô ấy từng làm động tác xoạc thẳng chân trên một chiếc BMW của ông bố mình trước vẻ vui thích của những đứa con trai hàng xóm đang tuổi dậy thì. Tôi liếc nhìn Dex, người lúc này không biết nên vui hay tức giận nữa. Trong trường hợp này mà dùng từ kiên nhẫn thì vẫn còn quá nhẹ. Dex và tôi đều có chung đặc tính này.
“Chúc mừng sinh nhật, Rachel!” Darcy kêu lên. “Cùng nâng cốc vì Rachel nào!”
Tất cả mọi người đều làm theo. Mắt họ vẫn không rời cô ấy.
Một phút sau, Dex kéo phắt Darcy từ quầy bar xuống, vắt người cô ấy ngang qua vai rồi đặt xuống sàn, ngay cạnh tôi bằng một động tác hết sức khéo léo. Rõ ràng trước đây anh ta từng làm điều này rồi. “Thôi được rồi đấy,” anh ta lên tiếng, “Tôi sẽ đưa người tổ chức tiệc bé bỏng này về nhà.”
Darcy cầm cốc rượu trên quầy bar và giậm chân. “Anh không phải sếp của em, Dex ạ! Đúng thế không, Rachel?” Trong khi tuyên bố sự độc lập của mình, cô ấy loạng choạng hất cốc rượu martini lên giày Dex.
Dex nhăn mặt. “Em say quá rồi đấy, Darce. Chuyện này ngoài em ra chẳng ai thấy vui hết”
“Được rồi, được rồi. Em sẽ về…em cũng cảm thấy hơi buồn nôn,” Darcy nói, trong có vẻ nôn nao.
“Cậu sẽ ổn cả chứ?”
“Mình sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo,” cô ấy đáp, giờ lại đang làm bộ một cô gái bé bỏng ốm yếu đầy dũng cảm.
Tôi nói lời cảm ơn cô ấy về bữa tiệc, nói rằng đây là một điều ngạc nhiên hết sức – đó là lời nói dối, vì tôi biết Darcy lợi dụng sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi để mua quần áo mới, bày ra một bữa tiệc lớn, mời bạn bè cô ấy nhiều ngang bạn bè của tôi. Nhưng dẫu sao cô ấy cũng thật tốt bụng khi tổ chức bữa tiệc, và tôi cảm thấy vui vì cô ấy đã làm vậy. Darcy là kiểu bạn lúc nào cũng làm ọi thứ trở nên thật đặc biệt. Cô ấy ôm chặt lấy tôi rồi nói rằng vì tôi cô ấy sẽ làm tất cả, rằng cô ấy sẽ ra sao nếu không có tôi, phù dâu chính trong lễ cưới của cô ấy, người chị gái mà cô ấy chưa bao giờ có. Cô ấy nói một tràng, như những lúc uống quá nhiều vẫn thường làm vậy.
Dex ngắt lời cô ấy. “Chúc mừng sinh nhật, Rachel. Ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện với cô nhé.” Anh ta hôn tạm biệt lên má tôi.
“Cám ơn Dex,” tôi đáp lại. “Chúc ngủ ngon.”
Tôi quan sát anh ta dẫn Darcy ra ngoài, nắm lấy khuỷu tay cô ấy khi cô ấy suýt ngã vì giẫm vào gấu váy. Ôi, giá mà mình cũng có được một người quan tâm chăm sóc như thế kia. Có thể uống thoải mái mà vẫn biết được rằng sẽ có người đưa mình về nhà an toàn.
Lát sau, Dex lại xuất hiện chỗ quầy bar. “Darcy mất ví. Cô ấy nghĩ đã để nó ở đây. Cái ví nhỏ thôi, màu bạc,” anh ta nói. “Cô có thấy nó ở đâu không?”
“Cô ấy để mất cái ví Chanel mới ư?” Tôi lắc đầu vì Darcy đúng là người hay để mất đồ. Thường thì tôi luôn để mắt trông đồ đạc giúp cô ấy, nhưng trong ngày sinh nhật mình thì tôi bỏ qua nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, tôi vẫn giúp Dex tìm chiếc ví, cuối cùng cũng thấy nó dưới chân một chiếc ghế ở quầy bar.
Khi Dex quay lưng ra về thì Marcus, bạn của anh ta, một trong mấy phù rể, bèn thuyết phục anh ta ở lại. “Thôi nào, anh bạn. Ở lại thêm chút nữa đi.”
Vậy là Dex gọi cho Darcy ở nhà, cô ấy líu nhíu đồng ý, bảo anh cứ việc vui vẻ mà không cần cô ấy. Cho dù có thể cô ấy đang nghĩ đó là điều bất khả thi cũng nên.
Dần dần, bạn bè của tôi cũng lần lượt ra về sau khi nói lời chúc mừng sinh nhật lần cuối. Dex và tôi ở lại lâu hơn hết, thậm chí còn sau cả Marcus. Chúng tôi ngồi tại quầy bar, nói chuyện với anh diễn viên kiêm bartender, người có xăm chứ “Amy” và không hề bận tâm đến một luật sư đã có tuổi. Lúc hơn hai giờ sáng, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải về. Buổi đêm mà có cảm giác giống như giữa mùa hè hơn là mùa xuân, và chính cái không khí ấm áp đó khiến tôi chất chứa một niềm hy vọng bất ngờ: Đây sẽ là mùa hè tôi gặp được người đàn ông của mình.
Dex vẫy taxi cho tôi, nhưng khi xe dừng, anh ta lại nói: “Hay đến thêm một quán bar? Uống thêm chén nữa nhé?”
“Được thôi,” tôi đáp. “Sao lại không nhỉ?”
Hai chúng tôi lên xe và anh bảo với tài xế là cứ lái đi, anh còn phải nghĩ nên đi đâu tiếp theo. Chúng tôi dừng lại ở khu Alphabet City, một quán bar trên phố 7 cắt đại lộ B, có cái tên phù hợp là 7B.
Cảnh tượng lúc đó không được sáng sủa cho lắm – q