
đối với Phong Uyển Tư đã là tâm ý nguội lạnh, nếu không cần, nếu không thích, vì cái gì còn muốn quản tôi?
“Hô, cô cũng bạo quá ha.”
Phong Uyển Tư nổi giận, tôi còn chưa giận mà cô dám nổi giận làm màu với tôi sao, cô cho là ai cũng có thể khiến bổn tiểu thư lo lắng cố sức như vậy sao?
“Cô ấy uống hơi nhiều, cô đừng đối xử như vậy à.”
Đứng ở một bên Nham Phong nhịn không được , tuy nói rằng nữ nhân cãi nhau, hắn là một Đại nam nhân không nên xen mồm vào, nhưng cũng không thể nhìn bạn thân mình bị khi dễ à.
“Anh ý kiến cái gì?”
Nham Phong không lên tiếng nàng còn du di cho qua, nhưng dám lên tiếng nói mấy lời xàm xí như vậy khiến Phong Uyển Tư trong lòng lửa lại cháy lớn hơn nữa
“Không phải bạn trai liền cút đi, nếu là bạn trai vậy mà còn khiến cho bạn gái như vậy a? Anh làm bạn trai cái kiểu quần què gì đây?”
“A?”
Nham Phong bị Phong Uyển Tư rống đến mức muốn hôn mê, gì a, Sương Sương trở thành bạn gái hắn sao? Hơn nữa hắn như thế nào lại cảm giác lời nói này có mùi ghen tuông nồng đậm nhỉ?
“Mặc kệ cô ta đi.”
Lăng Sương tuy say rượu nhưng vẫn mở miệng , nàng rất hiểu biết Phong Uyển Tư , nữ nhân này điên lên thì như chó điên gặp ai cũng cắn, Nham Phong là người thành thật tuyệt đối không phải đối thủ của Phong uyển tư.
“Hô, hai người là vợ chồng liên minh lại muốn khi dễ tôi sao?”
Phong Uyển Tư giận đến mức cả người phát run, Lăng Sương cô giỏi lắm! Cái gì mà từ nhỏ đến lớn chỉ yêu mình tôi, cái gì lời thề năm ấy, cái gì hứa hẹn này nọ, tất cả đều mây trôi hả, tôi thấy người thay lòng đổi dạ không phải là tôi mà là cô đó!
“Vợ chồng cái gì, hai ngươi bình tĩnh lại đi, ha ha, cũng không có chuyện gì lớn lao mà?”
Nham Phong xem hai người cãi nhau mà toát mồ hôi, không được, hai nữ nhân này sát khí quá lớn, hắn thật sự không đỡ nổi mà, Phong Uyển Tư nhe răng nhếch miệng trừng mắt nhìn Nham Phong, Nham Phong mặt đầy vô tội, Lăng Sương lại nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, đau lòng đến mức muốn khóc.
Nếu không thích, tại sao còn tới tới trêu chọc tôi, cô có biết như vậy thật sự đả thương tôi nhiều lắm hay không? !
PS: Chết mất với lí luận của Thảo khoai tây :v Vì Phong tổng là Vạn năm thụ nên Tiểu Thảo là cường công =)))) Edit đoạn này mình cười mém rớt hàm răng giã =))))))))))) Còn chuyện tình của ché Tư Sương thì nói chung rất là phức tạp vại mà hai ché lại có cảnh H trước Nhu Thảo mới ghê chứ :"> Nói chung là mấy bạn cứ chờ đi
Tại dạo này mình đang dốc sức cho bộ Ách Tỷ tỷ cho nó hoàn sớm nên có lẽ bộ Xuân thiên sẽ hơi rùa bò 1 chút nhưng mình sẽ cố gắng hoàn nó trước Tết để sang năm nếu rảnh và còn trâu bò mình sẽ tiếp tục cày một bộ khác :”> Lần này chắc đổi sang style diễn viên, ca sĩ cho sang chảnh =))) (Dự án thoi, chưa hứa nha ) ^0^
CHƯƠNG 70 OAN GIA ĐÁNG CHẾT
Edit: girl_sms
Hai người đứng đối diện nhau, hai tròng mắt củaLăng Sương đều là hình ảnh Phong Uyển Tư.
“Cô không đi?”
Giọng nói Phong Uyển Tư dịu xuống, cả ánh mắt từ phẫn nộ cũng chuyển hóa thành bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Lăng Sương, Nham Phong nhìn biểu tình của nàng một chút, quay đầu nhìn Lăng Sương, Lăng Sương như trước nửa thân mình tựa vào quầy bar, chỉ là ánh mắt không hề bình thường, thê lương đến mức khiến người người đau lòng.
“A ~ Tôi cũng biết sẽ như vậy mà.”
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương tự cười bản thân mình, cười đến mức khinh thường, Lăng Sương cắn cắn môi, chớp mắt nhìn nàng
“Cô biết cái gì?”
Phong Uyển Tư vẫn cười cười lắc đầu, không trả lời nàng, xoay người, váy dài đen bóng mê người dưới ánh đèn của quán bar càng thêm yêu mị, nàng đi qua bàn trà, đi đến sô pha, nằm nghiêng xuống, nâng tay lên, cởi cây trâm cài tóc.
Nham Phong nhìn Phong Uyển Tư nằm nghiêng trên sô pha, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Quần áo hắc sắc làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, váy dài tôn lên dáng người cao gầy hoàn mỹ, trên mặt lộ ra nét quyến rũ, yêu mị. Tóc dài xoã ở trên cổ trắng nõn, cúi người dựa vào sô pha, không trang điểm nên trong mắt nàng có ẩn chứa chút mỏi mệt, ngọn đèn mờ ảo cộng thêm màu sắc đỏ thẩm của ghế sô pha khiến khung cảnh càng thêm yêu mị (Phong Uyển Tư yêu nghiệt quá >.<). Đẹp quá…… Thật sự đẹp quá, trách không được Sương Sương si mê nàng nhiều năm như vậy. =.= (Không có cửa đâu anh dai :”>)
Lăng Sương cảm giác được Nham Phong đang nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia phẫn nộ không dễ phát hiện, Phong Uyển Tư thấy được, lại giống không thấy, cười to lỗ mãng.
“Lăng Sương, tôi còn tưởng rằng cô cùng người khác không giống nhau.”
Lăng Sương nhíu nhíu mày, rốt cuộc buông bình rượu trong tay, nhìn Phong Uyển Tư, tận lực khống chế cảm xúc.
Thân mình hướng về phía trước, Phong Uyển Tư nâng cánh tay phải mảnh khảnh, nâng chén rượu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nàng đã sớm không nên có hy vọng xa vời, từ khi rời tỷ tỷ đi du học, từng thụ qua quá nhiều ánh mắt kiểu này, lại bị lừa gạt nhiều lần, như thế nào còn có thể ngốc nghếch tin tưởng tình yêu?
“Phong Uyển Tư.”
Lăng Sương nhẹ nhàng kêu tên của nàng, đẩy ghế dựa ra, chậm rãi đi đến cạnh sô pha, Phong Uyển Tư không