XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

n tay của chính mình tỏ vẻ phẫn nộ, Tiểu Thảo sâu sắc cảm nhận được Phong Uyển Nhu đang phẫn nộ, thật ngượng ngùng, mặt đỏ lên rồi cười ngượng ngùng

“Đây là Ngưng Ngưng nói cho em biết.”

“Lại là Dạ Ngưng !”

Phong Uyển Nhu hiện tại đối Dạ Ngưng có thể nói là giận đến nghiến răng nghiến lợi, một hài tử ngoan hiền đứng đắn như Tiểu Thảo chỉ sau mấy tháng đã bị Dạ Ngưng dạy cho ‘trong sáng’ đến mức này.

“Hehe, Phong tổng không tức giận nữa ? Em đói bụng, chúng ta về nhà ăn mì đi, buổi tối cũng chưa ăn được miếng nào, toàn lo ngắm chị à.”

Phong Uyển Nhu tức giận liếc Tiểu Thảo

“Tôi thấy em cũng ăn không ít rồi mà?” =)))))))))))))))))

“Hồi nào à.”

Tiểu Thảo nhéch miệng, lực chú ý của nàng đều đặt trên người Phong tổng, mấy món ăn vào miệng đều là ăn trong vô ý, cũng chưa ăn ra vị gì đã nuốt xuống rồi, hiện tại đói chịu không nổi luôn à. (Khái niệm Ăn trong vô thức của Tiểu Thảo =)) )

“Được nha được nha, người ta muốn ăn cơm, Phong tổng ~”

Tiểu Thảo giữ chặt một cánh tay của Phong Uyển Nhu bắt đầu làm nũng, Phong Uyển Nhu bị cái giọng nhõng nhẽo của Tiểu Thảo làm cả người nổi da gà, thở dài, Phong Uyển Nhu giơ tay nhéo nhéo mặt của nàng

“Em đó nha~” (Hành động quá cute >.<)

Bên này Phong Uyển Nhu cùng Tiểu Thảo xem như giải quyết mâu thuẫn bên trong hoàn hảo rồi, chuẩn bị về nhà ăn khuya sau đó còn có thể tâm tình đêm khuya với nhau, bên kia Phong Uyển Tư bị Lăng Sương làm tức chết rồi.

Nàng cùng tỷ tỷ tách ra sau đó trong đầu lại luôn suy nghĩ về Lăng sương, nghĩ muốn bại não mà không đoán ra là ai đón Lăng Sương, trên đường cũng gặp phiền phức nữa mới khổ chứ, nhìn đèn đỏ đã dừng lại rồi, nhìn đèn xanh lại cũng ngây người đứng lại, sau lại cảnh sát thúc thúc không thể nhịn được nữa gõ cửa sổ xe nàng, Phong Uyển Tư lúc này mới thức tỉnh, quyết định làm một người tốt, một cước đạp chân ga, chạy như bay trở về tìm Lăng Sương, Phong Uyển Tư trong lòng tính toán xong hết rồi, nói như thế nào Lăng Sương cũng là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc à, bây giờ cũng là nửa đêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao đây, rõ ràng là mình quá là thương người, Phong uyển tư thầm nghĩ.

Một đường chạy như điên, Phong Uyển Tư vì làm người tốt nên gọi điện thoại cho Lăng sương hỏi thăm, kết quả người ta hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của nàng, làm cho nàng tức giận đến mức cái mũi muốn nổ tung ra mới chịu nói đang ở quán bar uống rượu, Phong Uyển Tư căm giận đi tới quán bar, trước mắt là một màn khiến tinh thần làm người tốt của nàng tan nát cõi lòng .

Nàng chưa bao giờ thấy Lăng Sương như vậy, tóc dài xoã trên vai, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trong tay còn cầm bình rượu đang uống rượu, trong mắt tuyệt vọng không để ý đến bất kì ai.

Nhịn không được trong lòng đau đớn, Phong Uyển Tư xông lên trước, đè tay nàng lại, lớn giọng ồn ào

“Cô đang làm cái gì vậy?”

Uống nhiều như vậy làm gì? Lăng sương từ nhỏ đã hay ốm yếu sao có thể chịu nổi hành động như vậy? Tổ quốc bồi dưỡng sinh viên ưu tú như cô dễ dàng lắm sao?

Lăng Sương uống quá nhiều nên đầu có chút choáng, Phong Uyển Tư đáng hận kia cứ như vậy làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, nàng đã cố gắng bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì mong muốn phong uyển tư có thể tiếp nhận mình, mà lúc này trụ cột tinh thần tựa hồ sụp đổ trong nháy mắt, hiện tại nàng không nghĩ gì hết nữa, chỉ muốn khóc lớn một hồi, phóng túng một lần.

“Đừng uống nữa!”

Phong Uyển Tư chán ghét nhất chính là người khác không để ý đến mình, nhưng Lăng Sương lại cố tình một lần nữa không cho nàng tí thể diện nào, nhiều lần đều đem lời nói của nàng như gió thoảng qua tai.

“Ai, cô là ai?”

Vẫn ngồi ở bên cạnh Lăng Sương là một nam nhân cao ráo bây giờ mới mở miệng , Phong Uyển Tư vốn không có nơi để phát tiết, vậy mà không biết từ đâu bay ra một tên ngốc cho nàng xả hết cơn giận, Phong Uyển Tư lạnh lùng nhìn hắn một cái

“Anh là ai?”

“A? Tôi là Nham Phong, là bạn của Sương Sương.”

Nham Phong thấy rõ Phong Uyển Tư mặt mũi tràn đầy lửa giận , này không thể trách hắn anh hùng nhụt chí, chỉ là hắn lúc trước tuy rằng chưa gặp qua Phong Uyển Tư, nhưng gương mặt tinh xảo của nàng đối với Nham Phong mà nói là quen thuộc đi, hắn cùng Lăng Sương là từ nhỏ đến lớn đều là hảo bằng hữu, hắn qua nhà Lăng Sương vô số lần thấy ảnh chụp của Phong Uyển Tư, cũng biết trong lòng Lăng sương vẫn yêu nữ nhân này, cho nên khó tránh khỏi việc Phong uyển tư vừa hỏi hắn đã vội giải thích.

“Sương Sương?”

Phong Uyển Tư vì cách xưng hô này mà mặt đã đen nay lại càng đen hơn, nàng tức giận nhìn người nằm bên cạnh đang chén rượu ~ Lăng Sương. Tốt lắm, cô nửa đêm không trở về nhà cũng là vì cùng cái tên như que củi này hẹn hò? Thực sự là tốt mà! Dựa theo tính cách của Phong Uyển Tư, nếu có nữ nhân đối với mình như vậy, nàng khẳng định sẽ quay đầu bước đi, nhưng là…… Nhìn Lăng Sương say đến mức cười ngơ ngẩn ngốc nghếch, Phong Uyển Tư cắn cắn môi, một tay đỡ cánh tay Lăng sương lên, dùng sức nâng nàng dậy

“Cô đứng lên cho tôi!” Say cũng phải theo tôi trở về, nam nhân này làm sao có thể tin được?

“Buông tôi ra!”

Lăng Sương