Xin Lỗi Người Em Yêu Không Phải Anh

Xin Lỗi Người Em Yêu Không Phải Anh

Tác giả: butchivacucgom

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

ng.

– Leo lên, em đưa về-nó dịu giọng.

Ngồi sau lưng Nấm, anh rút đầu vào lưng nó, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác gần nhau, Bin cố gắng lấp đầy nỗi nhớ, vòng tay ôm chặt lấy eo nó.

Đỡ Bin nằm xuống giường, nó như trút được gánh nặng trên vai, tháo giầy, nới lỏng caravat, nó véo má Bin 1 cái thật đau cho bỏ tức, nó không nghĩ mình lại gặp anh trong tình huống đó, thật mất hình tượng.

– em còn yêu anh không- Bin nói với giọng lè nhè- em có biết 1 năm qua anh sống như thế nào không?… 1 cái xác không hồn, không hơn không kém… vì sao?!… vì linh hồn của anh đã đi theo em rồi… nhưng mà hôm nay, anh biết rằng… 1 thằng như anh thì chẳng làm nên trò trống gì… em đã có người khác… 18 tháng không liên lạc… em về với 1 thằng tây… tay em đeo nhẫn… em cười với nó….

– Anh có thôi đi không- nó cáu- mùi rượu nồng nặc, dậy mau, đừng có giả bộ với em- nó đánh Bin 1 cái rõ đau.

Bin chồm người, kéo nó nắm xuống, hôn lên môi nó, nụ hôn xa cách nhung nhớ.

Nó để yên mình, nằm cạnh anh, nó biết anh không say như anh thể hiện, vì vốn dĩ anh uống rất khá, nhưng nó không hiểu tại sao anh lại cố biến mình thành 1 kẻ sâu rượu như thế.

Anh thim thíp ngủ, lâu lắm anh mới bắt đầu ngủ với nụ cười, anh chưa say đến mức không biết gì, nhưng anh chấp nhận làm kẻ gây sự chỉ để , bị đánh chỉ mong em nhận ra anh và em đang ở cùng 1 nơi mà thôi.

Nó rời khỏi giường, khi thấy Bin đã thở đều đều, đến tủ thuốc, nó lấy bông băng và thuốc sát trùng những vết thương cho anh. Nhìn khuôn mặt gầy gộc của Bin, lòng nó xót xa.

Bình minh của 1 ngày mới đã đến, nó rời khỏi chung cư sau khi đã chuẩn bị cho Bin 1 tô cháo lòng nóng và 1 ly sinh tố dưa hấu giải rượu.

Vừa ra khỏi chung cư, tiếng chuông điện thoại đã reo vang.

– alo, tao nghe nè.

– Mày đang ở đâu đó, nhanh qua studio, trễ giờ rồi- giọng Linh cáu trong điện thoại

– Chết thật, tao quên mất, qua liền đó- nói rồi nó chạy xe nhanh qua chỗ hẹn với Linh.

Bin đến công ty với gương mặt rạng ngời, ai cũng thấy lạ, hôm nay giám đốc “nước đá” tươi cười, khác hẳn bộ mặt lạnh tanh như mọi ngày.

Bin đang rất vui trong lòng, anh hiểu rằng Nấm vẫn còn yêu anh, và chắc chắn những gì anh thấy tối qua giữa Nấm và ông tây đó là không đúng, nếu không cô ấy đã không chăm sóc cho anh cả đêm như thế, anh hiểu rằng, anh vẫn còn cơ hội.

– sếp! anh có thư- anh thư ký chuyển những bức thư đến cho Bin.

– ừ, để đó cho anh- Bin vẫn chăm chú với cái máy tính.

06:00pm. Tiền sảnh khách sạn Sheraton.

– tụi mày chuẩn bị xong chưa- Cường lo lắng

– yên tâm, Vân ta mà đã ra tay là phải chuẩn không cần chỉnh- Vân cười đắc ý, lâu lắm rồi cô mới có dịp hội ngộ với đám bạn tại Việt Nam, nếu không có đám cưới này, chắc cô cũng không về được vì chỉ còn 2 tháng nữa là cô sinh con thứ 2.

– Sao giờ này ông Nguyên chưa tới, chả lẽ thằng chả không còn yêu Bảo Nguyên nữa à- Tuấn lo lắng, đi qua đi lại.

– Để tao gọi cho thằng chồng tao coi sao- Chi lấy điện thoại, điện cho ông xã- anh! Lên xem sếp Nguyên sao mà giờ này chưa thấy tới.

Gập điện thoại lại, Hải- chồng của Chi, đồng thời cũng là thư ký cho Đăng Nguyên- vội vàng đi lại phòng giám đốc, đèn vẫn còn sáng, anh gõ cửa.

– mời vào- Bin nói vọng ra

– sếp! anh không đi dự đám cưới à?- Hải vờ hỏi

– đám cưới?- Bin ngạc nhiên

– anh chưa coi thiệp mời sao, thôi anh coi đi rồi tranh thủ, em xin phép đi trước, không thôi kẹt xe- Hải nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ngạc nhiên, Bin vớ đống thư từ, quả thật là có 1 cái thiệp hồng. Anh mở ra đọc, không tin vào mắt mình,những chữ cái đang bay nhảy trước mắt anh.

“ Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi là Nguyễn Bảo Nguyên và John PT.”

Anh nhìn kỹ lại 1 lần nữa, đứng dậy, lao ra khỏi công ty.

– nhanh lên, sao anh đi chậm vậy- Bin bực tức quát anh tài xế.

– sếp thông cảm, đang giờ tan tầm, kẹt xe dữ quá- anh tài xế nhẹ nhàng.

Không chờ được nữa, Bin mở cửa, anh chạy thật nhanh, thật nhanh. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, caravat tháo tung, anh chạy, chạy và chạy. Vừa chạy anh vừa cầu nguyện, anh không muốn mất đi Nấm, anh không tin là những gì anh cảm nhận tối qua là mơ, anh biết Nấm vẫn còn yêu mình, nhưng sao lại đám cưới với người khác. Chưa 1 lần nào anh thật sự giữ Nấm lại bên mình, chưa 1 lần nào anh kéo em về phía mình, chẳng lẽ giờ đây anh lại để em vuột mất như thế, không được, anh không muốn mình thất bại trong tình yêu, và không muốn mất đi người anh yêu quý nhất.

Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm qua đã xóa sạch, thay vào đó là đám cưới với ông tây anh thấy hôm nọ. Không thể nào, Bảo Nguyên không phải là ngưởi dễ quên như thế. Nhất định anh phải gặp Nấm, phải ngăn cản đám cưới này lại. Anh chạy, chạy và chạy.

Tới trước khách sạn, Bin thở hổn hển, cố gắng hít thở, anh đi vào khách sạn, tấm hình cưới của em và hắn sao mà tình tứ thế. Bin đau lòng, anh chạy nhanh vào hội trường.

Mọi người đang tập trung hướng về sân khấu, nơi mà cô dâu và chú rể đang cử hành hôn lễ.

– Paul John, con có đồng ý lấy Maria Nguyên làm vợ và nguyện suốt đời yêu thương, chăm sóc cô


Polly po-cket