
ng tự đi hỏi nó- Linh cắt ngang lời Đăng Nguyên.
– Anh!- Nguyên thật sự bối rối, anh không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
– Bảo Nguyên bây giờ không nhớ gì về anh cả, nên hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi anh- Linh nhìn Đăng Nguyên thăm dò, gương mặt lạnh lùng.
– Ý em là sao?!- Đăng Nguyên ngạc nhiên
– Nó bị tai nạn, bây giờ mọi chuyện trong quá khứ, nó không hề nhớ gì cả, vì thế chuyện với anh, nó cũng quên rồi, cuộc sống của nó bây giờ rất vui vẻ, anh hãy quên nó đi- Linh bước qua mặt Đăng Nguyên.
Sững sờ, tay vịn chặc vào tường, anh đã có câu trả lời cho sự lạnh lùng của Nấm, nhưng sao tim anh đau thế này, em đã quên mọi thứ về anh thật sao?!
Cả 1 đêm thức trắng, Bin mệt mỏi rời khỏi nhà. 8 tiếng trên công ty, anh chỉ có café đen lót dạ. Tan sở, bước chân nặng nề, Bin dắt xe ra khỏi bãi, mắt cay xè, cố gắng lái xe về nhà, cơn buồn ngủ cứ kéo mắt anh xuống, nhiều khi mắt đã nhắm mà tay vẫn cầm lái, đến lúc giật mình mở mắt thì xém chút tông vào xe người phía trước.
Chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là đến nhà, Bin đi thật chậm, chợt từ phía góc khuất dưới chân cầu vượt, chiếc xe tải lao ra thật nhanh khiến anh giật mình, người và xe lăn kềnh ra đường.
Anh bị trầy mấy đường dài dọc khuỷu tay, chiếc quần thì bị rách ngay đầu gối, rất may là những người đi sau chạy chậm, nếu nhanh, có lẽ Bin đã…
Vội vàng đứng dậy, dựng xe lên, Bin ngồi nhìn vết thương trên tay, thấy mình thật thảm bại!
Nó đi chậm lại, phía trước hình như có tai nạn, cho xe từ từ đi qua chỗ kẹt, nó thấy vị khách hôm nọ đang ngồi thừ người trên chiếc xe máy, tay anh đang chảy máu.
Không hiểu sao nó thấy lòng mình khó chịu, bức rức không yên, chạy xe qua 1 khúc, nó quyết định quay đầu lại. Dừng xe trước đầu xe Bin, nó đi lại, nhìn vào tay anh, buông 1 câu thăm dò:
– anh lái xe về được chứ?!
– …- ngước lên nhìn về phía tiếng nói, Bin nhận ra đó là Nấm, anh chưa biết phải trả lời như thế nào, tay chân lóng ngóng, đầu óc rối bời.
– Anh lái xe về được chứ?!- nó nhắc lại câu hỏi khi đã quan sát kỹ vị khách, mặt anh ta vẫn chưa có vẻ gì hoàn hồn sau tai nạn thì phải.
– Chắc là không- Bin khó khăn lắm mới bật ra được 3 từ.
– Tôi gọi taxi cho anh nhé- nó đề nghị.
– Cảm ơn cô, nhưng cũng chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là tới nhà tôi rồi, tôi đi đây- nói rồi Bin gạt chân chóng, nổ máy chạy đi.
Nhìn theo cho tới khi Bin mất dạng, nó cũng cho xe chạy đi, lòng thầm nghĩ 1 người kì lạ, vừa nói không đi được, rồi lại nổ máy đi.
Về tới nhà, Bin vẫn chưa bình tĩnh lại, ngồi xuống sopha, anh thấy mình ngu ngốc, lúc gần Nấm nhất, lại không nói được gì, tay chân thừa thãi, mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng thì anh cũng chấp nhận sự thật, Nấm đã quên anh! Phải làm gì để em nhớ ra anh đây hả Nấm?! Bin gục xuống ghế, thiếp đi vì mệt mỏi.
…..
Linh bỏ cuốn sách xuống, nhìn chằm chằm vào nó:
– chẳng lẽ mày không thắc mắc là 4 năm đại học mày sống với ai à?
Suy nghĩ 1 lúc, nó trả lời:
– tất nhiên là có, nhưng thật sự tao không thể nhớ ra, mỗi lúc nghĩ tới, đau đầu, nên tao cố gắng không suy nghĩ nhiều. à! Sao mày không kể cho tao nghe thời sinh viên của tao.
– Mày tự đi mà tìm hiểu- Linh nhìn vào cuốn sách trả lời nó.
Trong đầu Linh lúc này cũng đầy những suy tư. Cô không biết giờ đây, tình cảm của bạn mình như thế nào. Chính cô cũng cảm thấy có lỗi khi nói với Hiếu về quá khứ, để rồi Bảo Nguyên vào đây, trong khi Hiếu lại ở ngoài Hà Nội. Cô cảm thấy mình giống như là sao quả tạ, chiếu vào Hiếu, mang đi mất tình yêu của Hiếu vậy. Với Đăng Nguyên, cô hi vọng anh có 1 quyết định đúng, hành động đúng, vì chỉ có anh mới có thể giúp cho Bảo Nguyên nhớ lại hoặc quên hết. Còn với Bảo Nguyên, cô mong cho nhỏ bạn sớm nhớ lại mọi thứ, và quyết định tình cảm của mình, để tránh làm tổn thương 2 người rất yêu nó.
Nghĩ đến Hiếu, Linh bỏ cuốn sách, tìm điện thoại, cô nhắn:
“ dạo này vẫn khỏe chứ?”
“ vẫn bình thường, còn Linh, có gì mới kể cho Hiếu nghe à”
“ Linh hả?! vẫn vậy, có giận Linh không?”
“ về chuyện gì?”
“ vì Linh đã khiến B.N vào Sài Gòn”
“ đừng suy nghĩ nhiều quá, trước sau gì B.N cũng cần phải nhớ lại, Hiếu chấp nhận được, không sao”
“ Linh xin lỗi”
“ cô giáo ơi cô giáo, đừng như thế chứ”
Nhìn tin nhắn của Hiếu, Linh vẫn cứ thấy sao sao, cô thấy cảm giác có lỗi trong lòng.
……….
Trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký đã được nó đọc xong, nhắm mắt thả lỏng người, nó hít thật sâu mùi hương hoa trà.
Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn nằm phía góc cầu thang, lại là vị khách đó, anh ta nhìn cái gì mà kỹ vậy nhỉ?! Nó nheo mắt, rồi chột dạ, nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, vẫn ổn!
Ném 1 cái nhìn khinh khỉnh cho hắn ta, nó nhếch môi, cầm ly café đưa lên, chỉ tay vào ra hiệu uống café đi và đừng nhìn nó nữa. Chợt hắn ta cười, ôi trời, nụ cười đẹp thế mà chả lần nào gặp hắn, nó thấy cả, hôm nay là 1 ngày đẹp trời chăng.
Rồi hắn ta đứng dậy, cầm theo ly café tiến lại phía bàn nó.
– xin phép cô tôi ngồi chung được chứ- hắn ta không chờ nó tr