Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285430
Bình chọn: 8.5.00/10/8543 lượt.
nắm tay nhỏ lại, mặt mày sáng lạn nói: “Thật là nhớ mẹ, muốn được mẹ ôm một cái quá.”
“Ca ca cũng nhớ mẹ lắm.”
Không biết có phải là đột nhiên nhớ lại mấy tháng rồi không gặp Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt hay không, mà hai đứa đang nói thì đột nhiên mắt đỏ lên.
Bộ dạng nhỏ nhắn đó, lúc này thật đáng thương.
Khiến cho mấy thương nhân máu lạnh xung quanh, hầu như đều muốn đi lên, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ an ủi một chút.
Độc Cô Dạ thấy vậy, biết là hai đứa nhỏ nhớ mẹ của chúng rồi.
Lập tức, chầm chậm giơ tay, xoa đầu hai đứa.
Động tác nhẹ nhàng, khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, lại như người thật sự làm cha, không tiếng động an ủi hai đứa nhỏ, trong lúc đó bản thân cũng tự chìm trong cảm xúc của mình.
Hiên Viên Ngọc thấy vậy hai mắt liền đỏ lên.
Sau khi cười ngọt ngào với Độc Cô Dạ, liền quay đầu về phía cô gái hồng y đang cười cười như đang xem bọn chúng diễn trò.
Cái miệng nhỏ mím lại, hai mắt lộ ra vẻ chán ghét, bĩu môi nói: “Cô thật đáng ghét, cứ bám lấy cha ta.
Cha đã nói là dẫn chúng ta đi tìm mẫu thân của chúng ta, cô còn không chịu rời đi.
Đáng ghét, cô muốn cha ta bỏ mẹ ta, thật đáng ghét.”
Lời này của Hiên Viên Ngọc vừa nói ra, Hien Viên Huyền lập tức tiếp lời: “Chúng ta đi tìm mẹ, cả nhà chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau.
Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này.
Không cần cô, chúng ta không muốn cô đâu, cha cũng không cần cô, cô đi đi, đi đi.”
Dứt lời liền đùng đùng chạy đến, đôi tay nhỏ bé đẩy cô gái hồng y ra.
Lời nói hai đứa nhỏ tuy giọng còn ngọng nghịu, cũng không quá rõ ràng và hợp lý.
Nhưng người xung quanh nghe xong đều hiểu.
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cô gái hồng y.
Khinh bỉ có, kinh ngạc có, chán ghét có, khinh miệt cũng có.
Có mấy người phụ nữ rất yêu mến hai đứa nhóc này, thậm chí còn bắt đầu cúi đầu mắng chửi.
Cái đồ hồ ly tinh chia rẽ gia đình người ta.
Thật không biết xấu hổ a…
Đủ các từ ngữ phát ra, bay lên không trung.
Đối với những ánh mắt không tốt đẹp như vậy, cho dù cô gái hồng y trầm ổn bình tĩnh hơn người, cũng không chịu nổi những ánh mắt chán ghét đó.
Thu lại vẻ cười trên mặt, cô gái hồng y đằng đằng sát khí giơ ngón cái với Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Giỏi, giỏi lắm, tuổi còn nhỏ như vậy, lại chơi nàng một chiêu như vậy, đủ ngoan độc, đủ chính xác.
Mà Độc Cô Dạ hiển nhiên là cưng chiều bọn chúng, không tính ra tay giúp nàng giải vây.
“Các ngươi đợi đó cho ta.”
Một tiếng uy hiếp nho nhỏ, cô gái hồng y đứng phắt dậy, xoay người rời đi.
Hôm nay lại thua trong tay hai đứa nhóc này, chờ đó, xem sau này ta xử lý hai tên nhóc quỷ các ngươi như thế nào đây.
Nhìn cô gái hồng y cứ như vậy rời đi, hơn nữa sau này trên thuyền này cũng khó mà tiếp xúc với Dạ Dạ, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc quay đầu nhìn nhau, giơ tay nhỏ,vỗ vào nhau một cái.
Dám giành người với bọn chúng à, hừ.
Độc Cô Dạ thấy vậy sắc mặt chưa đổi, nhưng tận sâu trong ánh mắt lóe lên, thật thông minh.
Ở đằng xa, Vân Triệu và Ma Yết choáng váng thấy vậy, nhìn nhau một cái, trong mắt hai người cùng hiện lên một từ, hồ ly, hai con hồ ly hiểm ác a.
PN12: Tình ý triền miên
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
*****************************
Trăng thanh gió mát, tiếng sóng rì rào trên biển.
Nhờ có chiêu độc lần này của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Cô gái hồng y không biết là vì xấu hổ hay là có suy nghĩ gì khác, mà cả đoạn đường cũng không thấy xuất hiện nữa, giống như biến mất khỏi con thuyền này vậy.
Độc Cô Dạ, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhất thời có được chút thanh tĩnh.
Hai đứa nhóc đều cười tít mắt.
Mà Độc Cô Dạ nhìn bộ dạng đắc ý của hai đứa này, lại càng thấy có điểm giống Lưu Nguyệt, trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút càng thêm cưng chiều hai đứa này.
Mặc cho bọn chúng chơi đùa vui vẻ cả đoạn đường.
Sóng biển nhấp nhô, thuyền lướt sóng một đường hướng về phía Bắc.
Đã qua biên giới Bắc Mục, vẫn tiếp tục hướng về phía Bắc.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trăm hoa đua nở, màu sắc càng thêm sặc sỡ.
Vào lúc này, ở duyên hải Thiên Thần, có một con thuyền cũng xuất phát, bắt đầu hành trình đi về phương Bắc.
Sóng nước dập dờn, hải âu bay lượn.
Trời xanh mây trắng, một chiếc thuyền tinh xảo thản nhiên lướt trên mặt biển.
“Tên Độc Cô Dạ này rốt cục là muốn đi đâu đây?” Thu Ngân nhìn tin tức Đỗ Nhất gửi về trong tay, vò đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
Đã đi qua biên giới Bắc Mục rồi, đi tiếp là đến Thứ Lê và Mạc Hà.
Hai chỗ này, có thể coi như là xa tít mù.
Hắn không có chuyện gì lại chạy xa như vậy làm chi?
“Ngươi quan tâm hắn chạy đi đâu làm chi, hai vị kia còn không quản, ngươi lo để làm gì? Chỉ cần đi theo thôi, coi như là đi du ngoạn, mà dù sao cũng vốn dĩ là đi du ngoạn mà.”
Ngạn Hổ tiếp lời, trề môi về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang đứng hóng gió trên thuyền.
Thu Ngân nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nhàn nhã đi dạo trên thuyền, im miệng không than vãn nữa.
Bọn họ không vội, hắn vội cái gì chứ?
Lập tức cùng Ngạn Hổ nhàn nhã du ngoạn, hóng gió.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dựa người trên ghế, vẻ mặt thư thái nhàn