XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285360

Bình chọn: 9.5.00/10/8536 lượt.

ông có chuyện gì lớn.”

Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, khóe miệng nở nụ cười.

Mà Tể tướng và Mộ Dung Vô Địch lại cảm thấy lời tiếp theo của Bệ hạ, bọn họ nhất định là không thích nghe.

Nhìn nụ cười của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cũng cười cười: “Đã không có chuyện gì, khó có được thời gian rảnh rỗi như vậy, chúng ta đi ra ngoài một chuyến không?”

“Được, ở trong Hoàng cung này ta thật không thoải mái.”

Lưu Nguyệt duỗi người, nở nụ cười.

Ba năm nay đều ở trong Hoàng cung, xử lý việc thiên hạ, phiền muốn chết luôn rồi.

Hiên Viên Triệt thấy vậy quay đầu nhìn Tể tướng và Mộ Dung Vô Địch sắc mặt đang khó coi, nói: “Vậy phiền hai vị ái khanh rồi.”

“Bệ hạ, Người không thể…”

Mùa xuân tháng ba, chính là tiết đạp thanh.

Ra ngoài du ngoạn, tiện thể tìm hai tên nhóc nghịch ngợm đó, đánh cho một trận nhớ đời, mùa xuân này vậy là hoàn mỹ rồi.

Gió nhẹ trăng sáng, giang sơn đẹp như tranh.

Âu Dương Vu Phi đang chu du phía Đông, chuẩn bị quay về Minh Đảo trốn tai họa, đang tận hưởng một buổi tối mát mẻ của mùa xuân.

Nằm trên mái nhà uống rượu, đưa tay nhận lấy bồ câu đưa thư của Vân Triệu.

“Hả, muốn gả cho Độc Cô Dạ?” Nắm tin tức trong tay, Âu Dương Vu Phi nở nụ cười.

“Thú vị, đây mới xứng đáng là đồ đệ do ta dạy dỗ, đủ to gan, có sáng tạo, ha ha.”

Cười to, Âu Dương Vu Phi xoay người một cái ngồi dậy, tủm tỉm cười: “Nếu Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đều không thể ngồi yên nữa, vậy thì tình huống náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu ta được.”

Âu Dương Vu Phi xác định nhanh chóng, tạm thời không trở về Minh Đảo nữa, đi theo xem náo nhiệt.

Bầu trời đêm cao cao, ánh sao chói mắt.

Có mấy người nhiều năm rồi chưa gặp lại, bắt đầu từ khắp thiên hạ tụ tập về một chỗ.

PN11: Dám giành với ta

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

***********************************

Hoa đào tháng ba nở khắp thiên hạ.

Gió xuân phất phơ cành liễu, mây trắng muôn hình vạn trạng.

Cảng biển Đông hải Thiên Thần, một con thuyền đang dập dềnh trên biển xuôi dòng đi đến phương Bắc.

Thuyền buồm có hai tầng, dài khoảng mười trượng, không tinh xảo, nhưng lại thực dụng, trên thuyền chở nhiều thương nhân và hàng hóa, đang giong buồm ra khơi.

“Oa, thật đẹp, thật đẹp a.”

Trên tầng lầu trên thuyền, có rất nhiều thương nhân qua lại, hai đứa nhỏ Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang giơ bàn tay nhỏ nắm lấy mép thuyền, nhón chân ráng nhìn từ khe thuyền ra bên ngoài.

Cả một vùng trời đều là nước biển, một tấm màn trời xanh thẳm, làm mát cả trời đất.

Một thế giới hoàn toàn mới đang hiển hiện trước mắt bọn họ.

Một thế giới mà bọn chúng mới chỉ nghe nói qua, nhưng chưa đến bao giờ.

Biển lớn, đúng là biển lớn, là biển lớn nơi Âu Dương sư phụ ở, đẹp quá.

Hai đứa nhỏ dán chặt mắt vào khe thuyền, dường như muốn nhào ra ngoài, trong mắt đều là cảm thán, kinh ngạc, thật là đẹp a.

Sau lưng, trên thuyền, Độc Cô Dạ đang ngồi trên ghế, thưởng thức rượu nhạt, thản nhiên nhìn hai đứa nhỏ.

Trong ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa.

Hai khuôn mặt trắng ngần dưới ánh mặt trời càng thêm thu hút, rất xinh đẹp.

Nhưng mà, vẻ đẹp này lại làm cho hắn có cảm giác chúng rất giống với một người trong trí nhớ của hắn.

Không nói được giống chỗ nào, nhưng lại cảm giác được như vậy.

Một cái nhăn mày một tiếng cười, có khi chỉ là bóng dáng thoáng qua tầm mắt, cái cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện.

Một chặng đường dài, giờ mọi người đã đến gần với ranh giới Ngạo Vân quốc trước kia, băng ngang qua một nửa Trung Nguyên, cuối cùng cũng tới đây, sau đó bắt thuyền hàng vượt biển, suốt đoạn đường này cảm giác đó càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn.

Độc Cô Dạ thưởng thức rượu, nhìn hai đứa nhỏ khuôn mặt luôn mang nụ cười, vui vẻ hạnh phúc, trong mắt hiện lên một thoáng ôn nhu.

Có lẽ, chính vì điểm giống nhau này.

Hắn càng cưng chiều hai đứa nó, càng quan tâm hơn.

Nếu thật sự hai đứa nhỏ này không ai cần nữa, vậy hắn dẫn theo chúng cả đời, có lẽ cũng là sự lựa chọn không tệ, Độc Cô Dạ nhàn nhạt quét mắt qua khuôn mặt vui vẻ của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc một cái.

Mà lúc này, hai tên nhóc lần đầu tiên nhìn thấy biển cả kia, sớm đã bị biển khơi hào hùng cuốn hết tâm trí rồi, đang rất hưng phấn.

“Ca ca, ca xem. Cá, có cá kìa, con cá thật to quá.”

Hiên Viên Ngọc hưng phấn kéo áo Hiên Viên Huyền.

Mà Hiên Viên Huyền thì đang nắm chặt mạn thuyền, hai cái chân nhỏ không ngừng nhảy lên, từ khe thuyền nhìn ra ngoài, kích động nói: “Oa oa, có chim bay kìa, màu trắng, nhiều ghê, nhiều ghê…”

“Ca ca, ca xem chỗ đó kìa…”

“Nhìn kìa, nhìn kìa, Bối Bối muội xem kìa…”

Hai đứa nhỏ đã hưng phấn đến mức quên cả trời đất rồi.

Mà mấy thương nhân đang đi dạo trên thuyền kia, thấy hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cũng không khỏi ngừng lại cách đó không xa cười cười nhìn chúng.

Có người liền dứt khoát bế chúng lên, để chúng xem cho rõ.

Hai đứa thấy vậy lại càng hưng phấn hơn.

“Lại gặp nhau rồi.”

Trong tiếng kêu la hưng phấn của hai đứa nhỏ, một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó có một người thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Dạ, cười cười với hắn.

Một thân