Pair of Vintage Old School Fru
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329202

Bình chọn: 9.5.00/10/920 lượt.

ai loại gánh nặng, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Người này rốt cuộc là vì cái gì mà phải làm đến bước này?

Âu Dương Vu Phi tựa vào tay Vân Triệu đứng vững lại, nhưng vẻ đau đớn đến tận xương tủy cùng sự xót xa trong nháy mắt hiện lên trên mặt, chợt lóe lên rồi biến mất.

Sau đó, từ đầu đến chân lại vẫn như ngày xưa, luôn bình thản không thèm để tâm bất cứ chuyện gì.

Nghe Vân Triệu hỏi như thế, Âu Dương Vu Phi cười nhạt nói:“Bởi vì các ngươi toàn là kẻ ngốc, không có ta, làm sao đánh bại Minh Đảo nổi .”

Nói xong, phất phất tay với Vân Triệu nói:“Tiến công đi.”

Dứt lời, xoay người, đẩy tay Vân Triệu ra, đi về phía khoang thuyền.

Vân đạm phong khinh như thế.

(Vân đạm phong khinh : nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi ; chỉ tính cách không màng đến chuyện gì).

Nhưng bước chân lại thật nặng, nặng nề như đang đạp trên mũi đao.

Vân Triệu chăm chú nhìn bóng lưng của Âu Dương Vu Phi, trên đó đang gồng lấy bao nhiêu gánh nặng, đang chịu đựng bao nhiêu bêu danh nguyền rủa, là vì cái gì…… Vì sao……

Không nói gì, than nhẹ, Vân Triệu không đi truy vấn.

Không cần phải hỏi, đến lúc phải biết, hắn tự nhiên sẽ biết.

Gió lạnh mưa bay đầy trời, rõ ràng mang theo sự mát mẻ của mùa thu .

Nhưng thổi tới thân người, lại lạnh thấu tận xương như vậy.

“Tấn công……” Mệnh lệnh lãnh khốc vang khắp chân trời.

Hai bên Thiên Thần cùng Minh Đảo tại nơi này giương cung bạt kiếm đối đầu.

Trời, vẫn xanh như vậy.

Biển, vẫn sâu như vậy.

Nhưng, đã không giống như xưa nữa rồi.

Gió chợt nổi lên, thổi tan sự tĩnh lặng của mặt nước.

Trong lúc Âu Dương Vu Phi và Minh Đảo giao chiến quyết liệt, ở một nơi khác, Tiêu thái hậu cũng giao chiến với Trầm tướng trên Thiên Vũ đảo .

Gió thu nhè nhẹ, sóng lớn lại dâng lên.

Thiên Vũ đảo , không bằng phẳng giống đảo Hỏa Diễm, cũng không có vô số dòng nước xoáy hay đá ngầm như đảo Thủy Sinh.

Thiên Vũ đảo, là một mê đảo (mê cung).

Quanh năm sương mù bao phủ toàn bộ xung quanh đảo.

Màu trắng nhè nhẹ uốn lượn một phương trời, bao bọc toàn bộ Thiên Vũ đảo ở bên trong. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn không nhận ra được nơi này lại tồn tại một hải đảo.

Sương mù bay lên, làn sương trắng nhè nhẹ tung bay.

Thiên Vũ đảo bên trong thoáng ẩn thoáng hiện.

Quang cảnh ẩn hiện này, xa xa nhìn lại thật giống như một tòa đảo bất cứ lúc nào đều có thể thay đổi vị trí và khoảng cách.

Làm cho người ta đoán không ra, cũng nhìn không rõ.

Tuy nhiên, một hòn đảo bí ẩn, đối với người ngoài mà nói là mật địa tuyệt đối, không ai dám liều lĩnh xâm phạm.

Nhưng đối với Tiêu thái hậu, đây chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi.

Sương mù dù mỏng manh hay dày đặc hoàn toàn không tạo được bất cứ tác dụng gì, một chút cũng không ngăn cản được nàng .

Phóng hỏa thiêu Đông hải, buộc chiến thuyền của Thiên Vũ đảo phải lui về duyên hải Thiên Vũ.

Tiêu thái hậu trực tiếp huy quân, xuyên qua sương mù, trực tiếp đuổi theo đi vào.

Vượt mọi chông gai, hướng về phía địch.

Chưa đến bình minh, Tiêu thái hậu đã lãnh đạo chiến thuyền Thiên Thần, tại vùng duyên hải Thiên Vũ giao tranh với một trong ba đại hải tướng Minh Đảo, Trầm tướng.

Màn sương phía sau nhè nhẹ lan đến, toàn bộ trời đất nơi này, chỉ có hai bên binh lính Thiên Thần cùng Minh Đảo đối đầu.

Vẻ mặt Trầm tướng lạnh như băng nhìn Tiêu thái hậu đứng vững vàng trên chiến thuyền Thiên Thần, lạnh lùng mở miệng nói: “Liên Khinh.”

Tiêu thái hậu nhìn vào Trầm tướng, khí thế không thua kém chút nào, nói:“Trầm tướng.”

Trên mặt biển, hai đại chủ tướng đối đầu.

Binh lính tập kết phía sau vũ khí đã tuốt ra khỏi vỏ, chỉ chờ một tiếng ra lệnh, bạt quân mà lên.

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu thái hậu, Trầm tướng còn chưa kịp mở miệng, Tiêu thái hậu đã vô cùng lãnh khốc trực tiếp mở miệng nói.

“Không cần nói với bản cung thế nào gọi là phản bội, kẻ nào là phản đồ, bản cung không muốn nghe.

Hôm nay, bản cung chính là Thái hậu Bắc Mục, không có bất kỳ quan hệ nào với Minh Đảo của ngươi, mà chỉ có mối hận giết chồng, mối thù hủy dung.

Hôm nay Bắc Mục ta sẽ đối đầu với Minh Đảo các ngươi, quyết không đội trời chung.”.

Lời nói lạnh như băng, thiết huyết vô tình, tràn đầy sự phẫn nộ vang lên trong nắng sớm.

Mang theo sự xơ xác tiêu điều tuyệt đối.

Tuy rằng nàng cũng là người sinh ra trong thế gia Minh Đảo. (thế gia : gia đình làm quan)

Nhưng, không hề được đối xử như Âu Dương Vu Phi.

Lúc này cùng Minh Đảo đối đầu, trong lòng nàng chỉ có hận, không có hổ thẹn, chỉ có thù, không có yêu.

Trầm tướng nghe những lời Tiêu thái hậu nói, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng lạnh.

Cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi vỗ tay một cái, phía sau lập tức đưa lên một người.

Hào hoa phong nhã, một thân nho nhã, nhìn qua gần đến ba mươi tuổi, hơi thở ôn nhuận, là một nam tử ôn hòa nho nhã.

Vẻ mặt Tiêu thái hậu tràn đầy bi phẫn, vừa thấy nam tử phía sau bị Trầm tướng đẩy ra, không khỏi hơi hơi sửng sốt.

Thù hận trong mắt khẽ trầm xuống.

“Liên Khinh.” Nam tử chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu thái hậu, trong mắt lập tức ánh lên vẻ đau thương cùng hi vọng.

Giống như trải q