
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329122
Bình chọn: 7.5.00/10/912 lượt.
“Ngươi đi Trung Nguyên tìm Nạp Lan Lưu Nguyệt, sư phụ biết, nhưng không hề ngăn cản ngươi.
Ngươi giúp đỡ Nạp Lan Lưu Nguyệt, kẻ không biết dòng tộc là ai, không biết tổ tông là ai, sư phụ biết, nhưng vẫn không hề ngăn cản ngươi.
Ngươi không công khai chống đối Minh Đảo, chỉ giở một chút thủ đoạn vặt vãnh giúp đỡ kẻ thù, không cứu người của phe mình, nhưng sư phụ, dưới sự chất vấn và tranh cãi của mọi người, một tiếng xử quyết lấy mạng của ngươi cũng không có phát ra.
Âu Dương Vu Phi, người khác có thể không rõ ràng, nhưng ngươi hẳn phải hiểu rất rõ.
Muốn giải quyết ngươi, Minh Đảo không phải tìm không ra người, không phải không có ai làm gì được ngươi.
Nhưng là, không có, không hề có một mệnh lệnh nào.
Từ Tam Vương, Lục Tôn, Cửu Thánh Minh Đảo đã chết, không một ai nhận được mệnh lệnh xử quyết ngươi.
Âu Dương Vu Phi, sư phụ nuông chiều ngươi như thế, ngươi lại báo đáp như vậy, ngươi lại báo đáp Người như vậy .”
Thanh âm thực trầm, so với đêm tối còn trầm và lạnh lẽo hơn.
Nhìn thẳng vào hai mắt Âu Dương Vu Phi, khuôn mặt kiên cường của Tác tướng trở nên lãnh khốc:
“Lần này, Nạp Lan Lưu Nguyệt kia dẫn binh đến xâm phạm, ngươi không xuất hiện trong hàng ngũ của nàng.
Điểm này, sư phụ cùng sư huynh đều cùng cảm thấy có chút vui mừng.
Ngươi cho dù điên đảo vì nữ nhân kia, ở ngoài sáng trong tối (ra mặt và âm thầm) liên tục giúp đỡ nàng, nhưng mà ngươi vẫn không có mất gốc, không có quên nơi này mới là nhà của ngươi.
Nhưng thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi !”
Rít gào một tiếng, năm chữ ‘chúng ta sai lầm rồi’ kia , như sấm rền ngày đông, phá nát lòng người, tuyệt không lưu một chút đường sống.
Hai mắt trong nháy mắt biến đỏ, Tác tướng căm hận nhìn Âu Dương Vu Phi, hai hàm răng nghiến chặt đến mức như bị mài mòn đi.
“Chúng ta sai lầm rồi, ngươi thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa, lại tự mình lãnh binh tấn công, lại dẫn kẻ thù xâm nhập tuyến đường biển bí mật mà ngay cả tộc nhân của chúng ta cũng không hề hay biết, lại dùng kinh nghiệm hải chiến sư phụ dạy ngươi để đánh chiếm lãnh thổ của Người.
Ngươi dẫn kẻ thù đến đánh người nhà của mình, đến đánh huynh đệ, tỷ muội, cha mẹ, người thân của ngươi, đến đánh sư phụ của ngươi.
Âu Dương Vu Phi, ngươi là tên không bằng cầm thú, ngươi là tên súc sinh vong ân phụ nghĩa.”
Những tiếng gào thét mang theo bao nhiêu hận, cũng mang theo bấy nhiêu sự chua xót cùng thất vọng.
Lời nói kích động, cùng với sự đau đớn trong lòng, tung bay ở phía chân trời, phảng phất khắp vùng biển.
Phía sau, chiến thuyền Minh Đảo đã rất nhanh tiến lại đây.
Màu thuyền đen cùng trận thế quen thuộc này, giờ đây đột nhiên trở nên thật chói mắt.
Chói mắt đến mức làm cho người ta tâm túy thần thương (lòng say tinh thần bi thương).
Lẳng lặng mà đến, không có tiếng kèn vang lên mạnh mẽ, cũng không có tiếng la kinh động cuồng liệt.
Vô cùng tĩnh lặng, vô cùng tĩnh mịch.
Tràn ngập bi thương cùng thất vọng, mọi người đều vô cùng thất vọng về kẻ từng là đứa con cưng của Minh Đảo này.
Ánh mặt trời phía chân trời chiếu tới, bao phủ cả người Âu Dương Vu Phi.
Bạch y sáng rọi, phiên phiêu xuất trần.
Vân Triệu đứng sau lưng nhìn Âu Dương Vu Phi.
Thân ảnh thẳng tắp vẫn cứ tiếp tục đứng thẳng như vậy.
Chẳng qua là, đứng ở vị trí của hắn, lại thấy được rõ ràng năm ngón tay Âu Dương Vu Phi nắm chặt vào mạn thuyền, bóp lại thật mạnh.
Bề mặt thân gỗ gần như bị tay hắn đâm thủng vài lỗ lớn.
Nhưng mà, Âu Dương Vu Phi lại không hề phát hiện ra.
Thầm thở dài một tiếng, Âu Dương Vu Phi, hắn (Vân Triệu) chưa từng hiểu được, hắn cũng chưa bao giờ biết người này đang suy nghĩ cái gì.
Có lẽ…… Có lẽ……
Gió biển vù vù thổi qua, hơi lạnh nhè nhẹ thấu vào tận xương tủy, lạnh lẽo như băng.
Không một tiếng động, không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào.
Âu Dương Vu Phi cứ lẳng lặng đứng sừng sững ở đầu thuyền như vậy, không đáp lời, không hề phản bác.
Thừa nhận, hắn cứ thừa nhận như vậy.
Không có bất cứ lời biện hộ nào, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, cứ như vậy mà thừa nhận mọi chuyện.
Thừa nhận hắn lòng lang dạ sói, thừa nhận hắn vong ân phụ nghĩa.
Gió nhẹ thổi qua, từng sợi tóc đen cũng bị cuốn tung bay phất phơ.
Gương mặt Âu Dương Vu Phi dưới ánh nắng chiếu rọi, vẫn phong lưu như trước, có điều vẻ đau khổ lại ẩn sâu trong đáy mắt, không ai thấy được, cũng không một ai hiểu được.
Hai quân lẳng lặng đối mặt.
So với cảnh binh tướng lao vào nhau chém giết, còn làm cho người ta khổ sở hơn.
Nhìn Âu Dương Vu Phi cứ im lặng thừa nhận như vậy, ngay cả một câu cũng không phản bác.
Tác tướng phẫn nộ đến mức muốn đem hết khí huyết trong người phun ra ngoài.
Kiếm sắt mạnh mẽ chém vào khoảng không, Tác tướng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi tức giận nói:“Tên phản đồ! Tên súc sinh nhà ngươi!
Con mẹ nó, ngươi vì một nữ nhân, vì một nữ nhân đã gả cho người khác mà chỉ huy quân tướng đánh gia đình của chính mình.
Ngươi rốt cuộc là bị ma quỷ ám ảnh thế nào? Ngươi rốt cuộc bị yêu pháp gì mê hoặc?
Âu Dương Vu Phi, ta từ nhỏ nhìn ngươi