Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327964

Bình chọn: 8.00/10/796 lượt.

lời hô lớn.

Mà ở bậc thang bên dưới đám người, phượng liễn màu vàng đã sớm đợi ở bên ngoài, Bàn Long uốn lượn, Phượng Hoàng bay múa.

Đội nghi lễ đứng uốn lượn chật kín đường lớn.

Nghi trượng xếp kín hai bên đường, tôn nghiêm cao quý vô cùng.

(Nghi trượng: vũ khí, quạt, cờ……..mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa)

Nhàn nhạt nhìn lướt qua toàn cảnh, Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn người đang đi tới gần mình, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên.

Một thân áo bào vàng nhạt, thắt lưng hồng phấn, thoạt nhìn, cả người Vân Triệu tuấn lãng vô cùng.

Cầm lấy bàn tay đưa ra của Lưu Nguyệt, Vân Triệu nhìn nàng, cười một tiếng.

Hắn là nghĩa huynh của Lưu Nguyệt, nên hắn hộ tống nàng tiến cung.

“Đi thôi!” Vân Triệu dắt tay Lưu Nguyệt đi xuống bậc thang.

Thế nhưng, Lưu Nguyệt lại không chút động đậy.

Vân Triệu thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Lưu Nguyệt.

Quay đầu, ánh mắt đạm mạc quét qua đám người phía sau.

Mộ Dung Vô Địch, Hướng An Thần, Mộ Dung Nghị, Mộ Dung Cương, Mộ Dung Lí………….cũng đang thấp thỏm không dám động đậy đứng sau nàng.

Theo tục lệ, đưa Lưu Nguyệt vào cung vốn là vinh hạnh của Mộ Dung Vô Địch và Mộ Dung Nghị.

Nhưng bọn họ nào dám nhận, mà đem vinh hạnh này cho Vân Triệu.

Chuyện này dĩ nhiên là chủ ý của Hiên Viên Triệt, nhưng dù có giao cho bọn họ, bọn họ cũng không dám………..

Đúng vậy, là không dám, nếu như Lưu Nguyệt không vừa lòng, bọn họ……….

Phải cẩn thận trên cả cẩn thận, phụng bồi chu toàn, tỉ mỉ, phải luôn luôn chú ý tâm tình của nàng.

Ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người cũng được coi là người nhà của nàng, Lưu Nguyệt quay đầu lại, chậm rãi nói: “Ta chưa từng hận các ngươi.”

Dứt lời, cùng Vân Triệu đi xuống chỗ Phượng liễn.

Có lẽ, Hiên Viên Triệt muốn nàng xuất giá từ Mộ Dung gia là muốn hòa hoãn quan hệ giữa nàng với bọn họ.

Nhưng, thật ra, nàng không hề hận bọn họ.

Bởi vì, nàng vốn không phải là Mộ Dung Lưu Nguyệt thật sự.

Nàng xuyên không đến đây, nhập vào thân xác này, nhận lấy thân phận này để tiếp tục sống, nàng biết những việc mà đám người đó đối xử với thân phận này trước kia, nàng có oán, có không thích, nhưng nàng không hề hận.

Chẳng qua, sáng nay, những điều mà Hướng An Thần nói với nàng, nàng chưa từng được nghe ai nói.

Đời trước không có, đời này nàng (chỉ Hướng An Thần) là người đầu tiên nói với nàng.

Lấy thân phận bà nội, chúc phúc cho nàng, mong nàng hạnh phúc, nói cho nàng nếu ủy khuất có thể quay về với nàng, có nàng chống đỡ cùng nàng.

Nàng cảm kích, nàng mềm lòng, nên nàng tiếp nhận.

Cho nên, nàng tha thứ.

Đúng vậy tha thứ!

Những oán giận, những không thích nàng bỏ qua hết.

Nếu là Mộ Dung Lưu Nguyệt trước kia, chắc chắn nàng cũng tha thứ cho bọn họ.

Bởi vì, cho dù thế nào, bọn họ cũng là thân nhân của nàng, bọn họ cũng cho nàng một gia đình.

Nếu đã như vậy, cần gì phải tiếp túc oán giận, tiếp tục giữ mãi trong lòng; khoan dung, tha thứ bọn họ để lòng thanh thản không phải tốt hơn sao?

Lúc Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu ngồi lên Phượng liễn, đám người Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Nghị, Hướng An Thần mới bừng tỉnh, mắt có chút đỏ lên.

Mộ Dung Nghị vốn là một tướng quân chinh chiến xa trường, uy dũng nghiêm nghị, nhưng lúc này lại bất ngờ khóc rống lên như một đứa trẻ.

Tha thứ rồi, con gái hắn cuối cùng đã tha thứ cho hắn rồi.

Kim quang trải đường, nghi trượng uốn lượn.

Dọc đường, dân chúng không ngừng khấu lạy, hô lớn thiên tuế.

Đây là Hoàng hậu của bọn họ, đây chính là Hoàng hậu khai quốc của bọn họ, là Hoàng hậu có công rất lớn trong việc thống nhất đế quốc.

Bất kì từ ngữ tôn quý nào dùng trên người nàng cũng đều không khoa trương.

Ngồi ở trên Phượng liễn, Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn dân chúng bên đường.

Dung mạo tuyệt mỹ, trong trang phục lộng lẫy này, nghi thức trang trọng này càng tôn lên vẻ cao quý không gì sánh được của nàng.

Dân chúng bốn phía thấy vậy không khỏi càng thêm kích động, đám người từng đợt lại từng đợt như sóng biển, lấy con đường nàng đi qua làm tâm điểm, quỳ lạy khấu đầu hô vang.

Vây kín con đường đến Hoàng cung.

Thật giống như sóng trên biển.

“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Tiếng hô lớn liên tiếp vang lên, tràn ngập khắp thủ đô Thiên Thần, vang vọng tới chân trời.

Lưu Nguyệt mỉm cười tiếp nhận.

Đây chính là đặc quyền Hiên Viên Triệt dành cho nàng.

Từ cổ chí kim, chưa từng có Hoàng hậu nào dạo phố tiến cung đại hôn.

Nhưng, chuyện này thì có sao.

Trước mặt Lưu Nguyệt có lễ tiết gì là không thể thay đổi đâu.

Lưu Nguyệt của hắn nên được tôn kính như vậy, nên được dân chúng kính mến như thế.

Đại lễ xưng đế, Lưu Nguyệt không thể tham gia cùng hắn.

Vậy, hắn sẽ đem thứ vinh quang ấy cho Lưu Nguyệt thưởng thức một lần.

Quy củ, chính là dùng để phá vỡ.

Mà dành cho Lưu Nguyệt, tất cả đều đáng giá,

Không có ai phản đối, không có ai thắc mắc, tất cả văn võ bá quan đều răm rắp nghe theo.

Tất cả mọi người đều biết, Lưu Nguyệt xứng đáng.

Chỉ cần là nàng, tất cả đều không có vấn đề gì cả.

Kim quang chó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t