Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327851

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.


Nhưng, nếu đã gả đi thì đã không còn là cô gái ngây thơ, không cần để ý gì nữa rồi, sống cũng không chỉ cho riêng mình nữa.

Cần yêu trượng phu của mình hơn chính mạng sống của mình, mọi việc nên vì trượng phu mà suy nghĩ.”

Hướng An Thần một lời lại một lời dặn dò nàng, vẻ tươi cười trên mặt lúc này cũng đã giảm xuống ba phần.

Lời nói không phải không tốt, Lưu Nguyệt không lên tiếng đáp lời, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt lắng nghe.

Hướng An Thần thấy vậy không khỏi lại càng vui sướng.

Lưu Nguyệt nhà nàng lợi hại thế nào, cho dù nàng không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe được không ít.

Lưu Nguyệt không thích người nhà Mộ Dung, nàng cũng không phải không hay.

Vậy nên, lúc này Lưu Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn, lắng nghe nàng nói đã là cho nàng mặt mũi rồi.

“Lão thái quân, giờ lành đã đến!”

Đỗ Nguyên Như từ phía ngoài vội vàng bước vào, vừa hướng Hướng An Thần nói, vừa vô cùng xấu hổ cùng ngượng ngùng, lại muốn lấy lòng Lưu Nguyệt không ngừng khom người.

Lưu Nguyệt quét mắt nhàn nhạt nhìn qua, rồi thu hồi tầm mắt.

Không để ý?

Đỗ Nguyên Như thấy vậy, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch.

“Xong ngay đây.”

Lúc này, Hướng An Thần liền lui về phía sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Nguyệt một lượt, lại híp mắt cười nói: “Lưu Nguyệt nhà ta quả là tuyệt sắc, xinh đẹp vô cùng.”

“Đúng vậy, đúng vậy…………”

“Đây là đương nhiên………”

Lập tức một loạt tiếng khen ngợi vang lên, di nương, cô cô, thẩm thẩm của Lưu Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa.

Lưu Nguyệt thấy vậy một chút sắc mặt cũng không để lại cho đám người kia, lạnh nhạt bước ra ngoài.

Hướng An Thần thấy vậy, nháy mắt thần sắc trầm xuống.

Năm đó là bọn hắn phụ Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt có ngày hôm nay đều là do nàng tự giành lấy, không có chút liên hệ nào với Mộ Dung gia.

Lưu Nguyệt đối với bọn họ như vậy cũng là đương nhiên.

Chẳng qua………..

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hướng An Thần đột nhiên xoay người, đuổi theo, bắt lấy tay Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống, quét mắt nhìn Hướng An Thần một cái.

“Lưu Nguyệt, nghe nãi nãi nói mấy lời.

Trước kia, là chúng ta không đúng, chúng ta có lỗi với con, con đối với chúng ta thế nào cũng được.

Nãi nãi không dám cầu xin con tha thứ, cũng không dám cầu xin con đối tốt với Mộ Dung gia.

Nãi nãi chỉ đơn thuần là lấy thân phận tổ mẫu dặn dò cháu gái của mình trước khi xuất giá.

Con à, mong con sau này được bình an hạnh phúc, hòa hòa mỹ mỹ, mạnh khỏe cả đời.

Nếu như gặp chuyện ủy khuất, hay có chuyện gì không vừa lòng, con có thể về nhà với ta. Nơi này là nhà của mẹ con, cũng là nơi con tránh mưa cản gió.

Mặc dù, trước kia ta không phải với con, nhưng chắc chắn sẽ giúp con.

Nãi nãi chỉ muốn con biết, ta vẫn ở nơi này đợi con, cho dù có chuyện gì, chúng ta cũng là người một nhà.”

Nói đến đây, Hướng An Thần mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt, hai tay ôm lấy mặt nàng, kiễng chân hôn lên trán nàng: “Con à, chúc con hạnh phúc!”

Lưu Nguyệt không tránh đi, tùy ý để Hướng An Thần hôn lên trán nàng.

Có điều. lông mày nàng khẽ giật giật.

Cũng không biết là nàng nhất thời mềm lòng hay gì khác………

“Đội nghi lễ trong cung đã tới, đã đến giờ lành, còn không mau đi ra?”

Thanh âm của Mộ Dung Lý từ ngoài phòng truyền vào.

Mà loáng thoáng phía sau là tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ ầm ầm.

“Ta nhất định sẽ hạnh phúc!” Nhàn nhạt nhìn Hướng An Thần một cái, Lưu Nguyệt liền quay người bước đi.

Hướng An Thần vốn không ngờ tới Lưu Nguyệt sẽ nói chuyện với nàng, lúc này nghe tiếng Lưu Nguyệt không khỏi sửng sốt, hốc mắt liền đỏ lên.

“Đi thôi, cùng nhau tiến Nguyệt Nhi xuất giá.” Hướng An Thần vung tay lên, các di nương, tiểu thư bên cạnh lập tức theo sau.

Cửa lớn trang hoàng lộng lẫy nhanh chóng mở ra.

Ánh nắng phía chân trời chiếu tới phản xạ thành nhiều màu sắc, đẹp đẽ vô cùng.

“Cót két.” Tiếng cửa mở khẽ vang lên, nhưng lại giống như thần chú, khiến cho một mảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài Tam phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng vừa mở.

Hỉ phục đỏ rực, mũ phượng lấp lánh, xinh đẹp kinh người, lúc này ánh mặt trời chiếu trên người nàng tỏa hào quang lấp lánh, khiến nàng càng thêm lộng lẫy, siêu phàm thoát tục khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người bên ngoài.

Đám người nhà Mộ Dung, mà đứng đầu là Mộ Dung Nghị, lập tức thối lui khỏi đường lớn, đến thở mạnh cũng không dám.

“Giờ lành đã đến! Tấu nhạc! Tân nương lên kiệu!”

Tiếng nói lanh lảnh phá vỡ sự tĩnh lặng, bay thẳng lên trời cao.

Chiêng trống tấu vang, pháo mừng vang trời.

Hỉ bào kéo dài, Lưu Nguyệt theo đội nghi lễ, đi ra ngoài cửa lớn Mộ Dung phủ.

Phía sau, đám người Hướng An Thần, Mộ Dung Nghị không dám nói một câu, nhún nhường đi theo phía sau.

Cửa phủ mở rộng.

“Hoàng hậu! Hoàng hậu…………..!”

“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế…………!”

Đường phố bên ngoài đã sớm chật kín người, vừa thấy cửa lớn Mộ Dung phủ mở ra, Lưu Nguyệt một thân hỉ bào mũ phượng bước ra ngoài, thần sắc kích động vô cùng, liền đồng loạt quỳ rạp xuống, trăm miệng một


Duck hunt