
i, thế gian này rộng lớn như thế, nàng tin rằng rồi hắn cũng sẽ tìm được hạnh phúc và thế giới của chính mình.
Lắc lắc đầu đá văng sầu não.
Lưu Nguyệt khi thấy Âu Dương Vu Phi thua liên tục, sắc mặt nàng đã trở nên khó chịu, như muốn ăn thịt hắn đến nơi. Lưu Nguyệt tức rồi, nàng chưa từng thấy ai chơi đoán số dốt đến thế bao giờ! “Tránh ra, tránh ra, để ta dạy ngươi.” – Nàng đẩy nhẹ Âu Dương Vu Phi ra, sau đó nắm tay xoay người đối mặt với Vân Triệu. Âu Dương Vu Phi không cam lòng a, nhưng lập tức đành phải cam chịu.
Lưu Nguyệt đối mặt với Vân Triệu, sắp sửa bắt đầu chơi thì có một cánh tay bỗng vươn đến, ôm lấy eo nàng và tiếng nói mang theo âm cười ấm áp vang lên sau lưng: “Có chuyện gì vui thế?”
Lưu Nguyệt nghe thấy cũng không ngoái đầu lại, chỉ giơ tay vỗ vỗ cái đệm bên cạnh, ý bảo Hiên Viên Triệt ngồi xuống, và nói: “Vu Phi thật vô dụng, liên tục thua Vân Triệu hơn hai chục lần, nên ta dạy hắn.” Nàng nói xong, hếch cằm, bảo Vân Triệu bắt đầu. Hiên Viên Triệt thấy động tác của vợ mình mà không khỏi bật cười, nhưng mà hôm nay nàng vui vẻ như vậy, thôi cứ tùy nàng đi.
Trần Thái hậu cười nhìn Hiên Viên Triệt: “Sao con lại sang đây?”
“Có phụ hoàng ở đó rồi, sinh nhật của con đương nhiên con muốn ở cùng người nhà.” – Hiên Viên Triệt chẳng thèm quan tâm đến sự thực là hắn đã ném bá quan văn võ sang một bên để về với vợ.
Trần Thái hậu nghe rồi chỉ khẽ cười, không khuyên bảo gì.
“Ha ha ha, Vân Triệu thua rồi, mau uống!” – Ma Yết nhìn kẻ thắng Âu Dương Vu Phi liên tục hai mươi ván mà chẳng thắng Lưu Nguyệt được lấy một ván, cười thả cửa.
Âu Dương Vu Phi nhanh tay đưa cái chén đầy rượu cho Vân Triệu.
Lưu Nguyệt phẩy phẩy tay; nhớ khi nàng còn làm lính đánh thuê, những lúc rảnh rỗi nàng hay cùng đàn em dưới quyền chơi đoán số, đã là rất giỏi của rất giỏi rồi.
Vân Triệu, đây chỉ là chút lòng thành thôi a.
“Nào nào, hai chúng ta đấu đi.” Lưu Nguyệt ngoái đầu, giơ hai tay lên bảo Hiên Viên Triệt.
“Ha ha ha, được lắm, đấu đi!!!” – Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết, Da Luật Hồng đều trừng to mắt, ồn ào thúc giục.
“Đấu thì đấu.” Hiên Viên Triệt cũng không từ chối, lập tức cười nhìn người đang vô cùng hưng phấn là Hoàng hậu của mình và giơ tay ra.
“Năm…..” Tay nàng còn chưa đập lên, đột nhiên nhíu mi, khựng tay lại.
“Làm sao vậy?” Hiên Viên Triệt nhếch mày.
“Chẳng nhẽ sợ thua?” Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng bước đến, hớn hở ra mặt ngắt lời.
Lưu Nguyệt cau mày không nói gì cả, nhưng chỉ trong nháy mắt trán đầy mồ hôi. Bàn tay đang nắm chặt khựng lại trên cao cũng hạ xuống, ôm lấy bụng: “Ta đau bụng.” – Lưu Nguyệt nghiến chặt răng, thốt ra ba chữ.
Ba chữ này vừa rơi ra, bữa tiệc gia đình ồn áo náo nhiệt là thế bỗng chốc yên lặng như tờ.
Một giây ngay sau đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt nhảy dựng lên!!!
“Mau, mau truyền thái y….!!!”
“Nhanh quay về điện Lưu Ly, nhanh lên……!!!”
“Mau mang những thứ đã chuẩn bị đến đây, mau lên đi……!!!!”
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, Trần Thái hậu và Nạp Lan Thủy vội vã hốt hoảng hét lên gọi người, liên tiếp hạ lệnh khắp tứ phía.
Gần như ngay lập tức, cái tin Hoàng hậu sắp sinh nhanh chóng truyền đến mọi bá quan đại thần trong yến tiệc. Tức thì tất cả họ cũng trở nên căng thẳng. Họ mặc kệ thọ yến, cả đám túm tụm lại phía điện Lưu Ly. Thái tử của Thiên Thần quốc bọn họ sắp sửa xuất thế rồi! Đây là huyết mạch đầu tiên của Hoàng thất nước họ!!! Còn gì khiến cho người ta càng thêm hưng phấn hơn thế nữa??
Bóng đêm như bay đi, cả Hoàng cung Thiên Thần sáng trưng dưới ánh đèn đuốc.
Tất thảy đại thần đều tụm lại bên ngoài điện Lưu Ly, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc chào đời của Thái tử điện hạ hoặc Công chúa điện hạ của bọn họ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua……..
……..
……..
Lúc này ở trong điện, Hiên Viên Triệt đang hồi hộp lo lắng đến độ tay chân bối rối, làm gì còn tí nào cái gọi là vững vàng bình tĩnh trầm ổn lãnh khốc!?
“Con đừng đi đi lại lại nữa, ta chóng hết cả mặt.” Trần Thái hậu bóp trán.
Thế nhưng bà thấy Hiên Viên Triệt chẳng thèm để ý đến bà và đám người Âu Dương Vu Phi đang loạn xì ngầu với chân và tay ở bên cạnh, thì đành lựa chọn im lặng.
Tiếng kêu đầy kiềm nén như có như không cứ vang lên từ trong nội điện. Người kiên cường như Lưu Nguyệt mà cũng phải kêu đau, thì cũng đủ biết sự đau đớn ấy kinh khủng đến độ nào.
Hiên Viên Triệt thấy trái tim mình xoắn cả lại: “Sao còn chưa sinh??? Lưu Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì phải không??! Nếu như có chuyện gì ta nhất định phải giết……”
“Oa oa………” Hiên Viên Triệt đang lo lắng quá thành mù quáng còn chưa nói hết lời, một tiếng trẻ con khóc đột nhiên váng lên từ trong nội điện bay ra, cắt đứt câu nói của hắn.
Đám Hiên Viên Triệt đang chờ ngoài ngoại điện trợn tròn mắt. Sau đó đồng thời gào ầm lên, thậm chí Hiên Viên Triệt còn lao thẳng vào trong nội điện.
“Sinh rồi, sinh rồi…….!!!”
“Cuối cùng cũng sinh rồi……!!!”
“Là Thái tử hay là Công chúa……???”
………….
………….
Màn đêm bay lên, sao trời lấp lánh trên cao.
Cuộc sống hạnh phúc, bắt đầu từ chính nơi này.
(KẾT THÚC)
Ừm, cuối cùng chính văn của “Vương ph