Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327395

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

chóp mũi và cười cười bước đến nâng một chân kiệu, không phản bác gì cả.

Mới có ba kiệu phu, còn thiếu một.

“Để ta làm đi.” Liên Khinh vẫn đứng một bên bấy giờ đành khẽ cười lắc đầu và bước đến: “Đứa bé Nguyệt Nhi quật cường này.”

Ở đây, Vân Triệu là Thái tử của Tuyết Thánh quốc trước kia, Âu Dương Vu Phi là Vương của Minh Đảo bây giờ, Ma Yết lại là Vương tử của Mạc Hà. Người có thể phù hợp với đội hình này, trừ bỏ Thái hậu Bắc Mục là nàng, không còn ai khác xứng đáng nữa.

Tứ phương tề tụ[2'>, Hiên Viên Triệt cũng đồng ý, nhẹ nhàng ôm Lưu Nguyệt lên, đặt nàng ngồi trên chiếc ghế tinh xảo trên kiệu, rồi hắn xoay chân. Sáu người cùng nhau ra khỏi điện.

[2'> Vì quá thích cụm từ này nên ta cố ý giữ nguyên. Cụm từ này vừa có nghĩa đen là bốn chân khiêng kiệu bây giờ đã đầy đủ, mà cũng có nghĩa bóng là bốn phương thiên hạ đã cùng quy tụ về một mối. Trong ngữ cảnh này thì không chỉ đất đai mà cả con người cũng cùng chung một đất nước, một dân tộc, Thiên Thần.

Còn đám người còn lại thì liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ rồi cũng theo bước sau sáu người kia.

Đội ngũ nâng kiệu quả thật là cấp bậc cao cấp của cao cấp, cho dù là quá khứ hay tương lai, có khi sẽ chẳng bao giờ có trường hợp nào vượt qua được. Đây chính là toàn thiên hạ. Thiên hạ ở dưới thân nàng.

E rằng Hiên Viên Triệt cũng chưa có cơ hội ngồi kiệu kia đâu.

*****

Bắt đầu với tiếng chuông vang vọng, liên tiếp những tiếng pháo rộn rã nổ vang. Bá quan văn võ đồng thanh hô lên tiếng “Vạn tuế!!!” phá vỡ tầng không. Cờ xí mở đường, xe rồng kiệu phượng. Hai mươi tư kỵ binh đi trước, một trăm linh tám kỵ binh đi sau, một ngàn một trăm linh tám kỵ binh theo bước.

Quân tiên phong đi qua, xe rồng bằng vàng điểm sắc đen[3'> chầm chậm chạy tới. Cự long sắc kim óng ánh cuốn quanh phượng hoàng niết bàn rực đỏ trên lá cờ lớn.

[3'> Nguyên văn: hắc kim sắc – Xe thì đương nhiên không thể làm bằng vàng toàn bộ được rồi, nên chỗ nào làm được bằng vàng thì làm, còn không thì bằng loại gỗ tốt nhất phủ sơn đen.

Hiên Viên Triệt vận long bào màu đen đỡ lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, cùng nhau đứng thẳng trên xe rồng cao cao, tiếp nhận bái lạy của dân chúng ven đường: “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”, “Hoàng hậu bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!”…… Những tiếng hô liên tiếp từ dân chúng đông nghịt hai bên đường phố vang lên, chấn động không gian, như thủy triều trầm bổng và rộn rã. Trong mắt mỗi người đều là hưng phấn không thể che dấu. Đều là vui vẻ tột cùng, vui vẻ của tột cùng vui vẻ.

Đứng trên xe rồng, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vẫy tay.

Ngay lập tức, những tiếng hét chói tai bùng nổ, dường như xé tan cả bầu trời trên cao, nổ tung cả vũ trụ.

Tế bái tại Tổ miếu. Dâng hương kính tổ tông. Bước lên đài cao tế trời, bái tạ thiên địa tứ phương.

Một trăm linh tám bậc thang bằng ngọc trắng, Hiên Viên Triệt và bốn vị Vương nâng Lưu Nguyệt cùng nhau bước lên độ cao mà chưa từng có một vị quân vương từ cổ chí kim nào bước tới.

Lên đến trên cùng, bốn Vương lui lại đằng sau một bước, đứng lại bậc thang thứ một trăm linh bảy. Bậc thang thứ một trăm linh tám sánh gần đất trời kia, chỉ còn lại hai người Nguyệt – Triệt.

Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt, sừng sững đứng thẳng ở nơi ấy. Gió hè nóng bỏng thổi tung vạt áo của hai người, uy nghiêm vô cùng, lộng lẫy vô ngần.

Sau tiếng “Tế thiên địa.” là một hồi chuông chín tiếng trong ngắt vang động không trung.

Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt, đỡ nàng chầm chậm quỳ xuống, bái tạ bốn phương đất trời.

Dưới đài, quần thần và vô số dân chúng đều ngước lên nhìn hai bóng hình vẫn luôn gắn vào nhau không tách rời tại nơi cao ấy.

Không một ai hỏi lí do Lưu Nguyệt ở trên đó. Không một ai. Bởi vì như một lẽ tự nhiên, vào ngày ấy, ở độ cao tôn quý nhất ấy, hẳn đã luôn phải có một vị trí của nàng.

Hai người đứng thẳng trên đỉnh đài cao vời vợi.

Sau đó thần dân Thiên Thần nhìn thấy Hoàng đế của họ đỡ Hoàng hậu Lưu Nguyệt đang mang thai của họ chầm chậm quỳ xuống, bái lạy bốn phương.

Không gian tĩnh lặng, tất cả nín thở.

Hai người quỳ lạy xong.

Bỗng: “Đùng……!!!” – một tiếng sấm khan mang theo năng lượng bùng phát của đất trời đột nhiên nổ vang giữa trời hè nóng bức. Chớp mắt, dân chúng bốn phía như phát cuồng, họ hét lên, cứ liên tục, không ngớt suốt ngàn dặm hư không: “Vạn tuế, Bệ hạ vạn tuế…..!!!”

Lưu Nguyệt được Hiên Viên Triệt nâng dậy, nàng càng nắm chặt thêm bàn tay của hắn. Gió hè nóng bỏng thổi tung vạt áo của hai người, thổi bay mái tóc của họ, cùng nhau tung bay trong không trung, triền miên, rối rắm, suốt đời, vạn kiếp. Hai đôi mắt dịu dàng ấm áp chậm rãi đảo qua vô số dân chúng dưới đài. Khóe miệng Lưu Nguyệt khe khẽ vẽ lên một nụ cười, rất nhạt, nhưng thật sự đẹp không bút nào tả nổi.

Nhìn xuống từ bầu trời xanh thẳm, ta bắt gặp làn gió thiên hạ.[4'>

[4'> Nguyên văn: Phủ thị thương khung, phong lâm thiên hạ – Đơn giản là “Ta ở trên cao nhìn khắp thiên hạ” đó mà.

Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, và giơ cao cánh tay còn lại. Bên dưới vẫn còn đang điên cuồng hò hét đã nhanh chóng trở


Old school Easter eggs.