
tôn Minh Đảo đối diện cảm thấy nội lực của Thánh Tế Sư khựng lại, lập tức thừa cơ đánh vào.
Một chưởng mạnh đánh ra, nội lực toàn thân giống như mãnh thú xé tung cũi nhốt, dùng hết toàn lực.
“Ầm.” Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên.
Lúc này, chỉ thấy thân hình Thánh Tế Sư thoáng nghiêng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, người lảo đảo lui về sau một bước, gần như giẫm chân lên Lạc Thủy.
“Tốt.” Âu Dương Vu Phi thấy vậy hai mắt đột nhiên sáng lên, tán thưởng hô một tiếng.
Đột nhiên hắn vừa mới khen xong tiếng này.
Thánh Tế Sư mặt đỏ bừng, vừa bị Vương tôn Minh Đảo đánh văng ra, đột nhiên ngẩng đầu, chiêu thức gì cũng không có, chỉ điên dại xông lên.
Một chưởng, nhanh chóng lưu loát ấn sâu vào ngực Vương tôn Minh Đảo.
“Sư tôn…” Âu Dương Vu Phi thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến.
Sắc mặt của đám người Tả, Hữu hộ pháp bên cạnh cũng trong nháy mắt tái mét.
Trên đài bạch ngọc, động tác Thánh Tế Sư nhanh chóng, động tác của Vương tôn Minh Đảo cũng không chậm.
Lập tức, một cước phá không đá ra, đá thật mạnh vào bụng Thánh Tế Sư.
Trong khoảng khắc này, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên, đồng thời theo đó là tiếng cười điên cuồng vang dội, thân hình Thánh Tế Sư tung lên không trung, té xuống Lạc Thủy.
“Có chết cũng muốn ngươi đi theo cùng ta…”
Tiếng cười điên cuồng tung bay khắp đất trời, Thánh Tế Sư nặng nề rơi xuống Lạc Thủy, không bao giờ nổi lên nữa.
Vùa thấy cuộc chiến trong nháy mắt nghịch chuyển, hết thảy đều đã kết thúc.
Tả hộ pháp vội vàng phi thân một cái, phóng qua mặt hồ, nhảy lên đài bạch ngọc, dìu Vương tôn Minh Đảo bay ra.
“Sư tôn, sư tôn.”
Tả hộ pháp vừa hạ xuống, Âu Dương Vu Phi lập tức xông tới, hai mắt liền đỏ ửng.
Sắc mặt Vương tôn Minh Đảo lúc này trắng bệch, không còn chút sức sống, xương sườn đều gãy , hơi thở yếu ớt.
“Vương tôn…” Hữu hộ pháp và các võ tướng xông lên nghênh đón thấy vậy, mắt đều đỏ ửng.
Dựa vào thân hình Tả, Hữu hộ pháp, Vương tôn Minh Đảo nhìn thấy hai mắt ửng đỏ của Âu Dương Vu Phi, dùng hết sức nắm tay Âu Dương Vu Phi.
Trên mặt nở một nụ cười, không phải là nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười thoải mái.
“Sư tôn rất vui, nhiều năm như vậy rốt cục cũng được giải thoát, ta có thể đi bồi tội với những thần dân đã chết của ta, khụ khụ…”
“Sư tôn…” Âu Dương Vu Phi nắm chặt tay Vương tôn Minh Đảo, muốn mở miệng nói an ủi lại bị Vương tôn Minh Đảo ngăn lại: “Hãy nghe ta nói.”
Vương tôn Minh Đảo biết thương thế của mình, sau khi ngăn cản Âu Dương Vu Phi, ngay sau đó liền nhìn về phía Lưu Nguyệt bên cạnh.
“Ngươi không quan tâm đến Minh Đảo, vậy xin ngươi… hãy trợ giúp cho Vu Phi gầy dựng lại Minh Đảo.
Đây dù sao cũng là… nhà của nó.”
Lời vừa nói ra, Vương tôn Minh Đảo chăm chú nhìn Lưu Nguyệt.
Không dùng lí do nơi này là nhà của nàng để nhờ vả, mà lấy nơi này là nhà của Âu Dương Vu Phi để nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn Vương tôn Minh Đảo thật sâu, giơ tay nắm chặt tay Hiên Viên Triệt bên cạnh nàng, chậm rãi nói: “Được.”
Lưu Nguyệt biết một chữ tốt này của nàng nói ra, chính là tận tay đem Minh Đảo tặng cho Âu Dương Vu Phi.
Nhưng mà, nàng cũng không cảm thấy bị uy hiếp.
Chỉ là có chút có lỗi với Hiên Viên Triệt, nhưng nàng biết Hiên Viên Triệt cũng sẽ cho.
Vương tôn Minh Đảo thấy Lưu Nguyệt đáp ứng như vậy, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Âu Dương Vu Phi hốc mắt đang đỏ ửng, cười cười vỗ vỗ tay Âu Dương Vu Phi, khẽ thở dài: “Chỉ có thể để lại được cho con… một cục diện rối rắm như vậy.
Minh Đảo sau này, liền giao cho con, sư tôn tin tưởng…con.
Tả, Hữu hộ pháp, khụ khụ, các ngươi nhất định phải hiệp trợ Vu Phi, nhất định phải trợ giúp nó…”
Lời còn chưa nói hết, Vương tôn Minh Đảo đã không thở nữa, chậm rãi nhắm mắt lại
“Vâng.”
“Sư tôn…”
“Vương tôn…”
Những tiếng gào thét vang lên, tung bay cả vùng trời Minh Đảo.
Gió thu sắc bén, song hùng thời thịnh thế từ từ lùi ra sau màn, hai người quyền lực cao nhất Minh Đảo, Thánh Tế Tự và Vương tôn Minh Đảo, cùng lúc giã từ cõi đời.
Có lẽ, đây chính là sự trả giá lớn nhất của bọn họ cho Minh Đảo.
Hơn nữa, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát.
Trong gió thu sắc bén này, mấy chục vạn đại quân Thiên Thần do Thu Ngân và Ngạn Hổ dẫn đầu, vây quanh đảo chủ Minh Đảo, bắt đầu lên bờ hùng dũng tiến bước.
Như một đống cát vụn, Minh Đảo giờ đã sụp đổ, không bao giờ còn là nơi chí tôn xem thường thiên hạ như trước kia nữa.
Dọc đường, không người nào có thể ngăn cản, không người nào có thể kháng cự, cũng không người nào muốn ra ngăn chặn.
Thu Ngân và Ngạn Hổ giống như gió thu cuốn hết lá vàng, quét sạch tất cả.
Minh Đảo, Thánh địa truyền thừa ngàn năm.
Trong cảnh gió thu cuốn hết lá vàng thế này, diệt vong.
Chân trời từng đám mây bay bay, thoải mái dạo chơi, bầu trời xanh lam như tơ lụa, đẹp như vậy, nhẹ nhàng thanh thản như vậy.
Trời vẫn sáng như cũ, nhưng sự đời đã không còn như xưa nữa rồi.
******************
Sự tích “Thế ngoại đào nguyên”
Một nhà thơ sống vào thế kỷ thứ nhất ở Trung Quốc cũng viết về một nơi thật đáng kinh ngạc mà một vài người tin rằng nó thực sự tồn tại. Đào Uyên Minh từ Vũ Lăng ở g