Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 10.00/10/765 lượt.

n họ, bọn họ cũng không bay qua được.

Khó trách Âu Dương Vu Phi chỉ biết đứng chỗ này lo lắng suông.

“Nạp Lan Trọng, ngươi có phải muốn cản đường Bổn Tế tự.”

Trong lúc mọi người không thể giúp đỡ, chỉ có thể đứng nhìn, Thánh Tế Sư đang giao chiến trên đài bạch ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo cực kỳ.

Một tiếng va chạm binh khí kịch liệt vang lên.

Vương tôn Minh Đảo quát khẽ: “Bổn tôn tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy Minh Đảo.”

“Hà hà hà, không để cho Bổn Tế tự phá hủy, buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng tình hình hiện tại, những người đó còn muốn sống sót?

Minh Đảo này còn không phải coi như bị hủy diệt rồi sao?”

Tiếng cười điên cuồng của Thánh Tế Tự vang lên.

Đáp lại hắn là thân hình Vương tôn Minh Đảo đột nhiên dừng lại, một chưởng mạnh mẽ đánh tới hướng Thánh Tế Sư.

Thân hình Thánh Tế Tự trên không trung cũng khựng lại, trở tay cũng vận một chưởng đánh đi qua.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng ầm to, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo song chưởng giao nhau, dính chặt vào nhau một chỗ.

Công kích từ nhanh như chớp, trong nháy mắt biến thành đấu nội lực.

Nhìn mặt của Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo từ từ đỏ lên, trên đỉnh đầu bắt đầu tỏa ra làn khói mỏng, nhưng thân hình lại vững như sắt không dao động.

Âu Dương Vu Phi trong lòng căng thẳng.

Tỷ thí nội lực, một chút sai lầm cũng đủ mất mạng.

Tay nắm thành quả đấm không khỏi nắm chặt hơn, gân xanh cũng đã nổi rõ lên.

“Sao…” Trong đám người lúc này lao ra, là Tả, Hữu hộ pháp nhanh chóng tới đây, theo sát đó là các võ tướng của Minh Đảo cũng tới.

Nhìn thấy tình hình trước mắt, một câu vừa kịp nói ra một từ của Tả hộ pháp, liền bị đè nén xuống.

Nhìn tình hình đã bắt đầu dùng nội lực để giao chiến trước mắt.

Sắc mặt đám người Tả, Hữu hộ pháp trở nên khó coi, mọi người nhanh chóng tiến lên đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn.

Bên hồ, gió nhẹ tung bay, tĩnh lặng dị thường.

Trong hồ, nội lực như bão táp, sát khí lạnh thấu xương.

Mắt đỏ lừ, Thánh Tế Sư nhìn Vương tôn Minh Đảo trước mắt, cười khà khà, không tiếng động nói bằng khẩu hình miệng với Vương tôn Minh Đảo: “Ngươi không bằng ta.

Bây giờ ta nhất định phải cho cả Minh Đảo chôn cùng ta.”

Vương tôn Minh Đảo nhìn vào mắt Thánh Tế Sư, sắc mặt đỏ bừng, cũng dùng khẩu hình không tiếng động nói:

“Ngươi nằm mơ, ta liều cả cái mạng này, cũng tuyệt đối không cho ngươi toại nguyện.”

Thánh Tế Sư thấy vậy, nở nụ cười vạn phần thiết huyết.

“Làm sao bây giờ, sư tôn đánh không lại hắn.”

Âu Dương Vu Phi vẫn chú ý đến tình trạng bên trong, tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót khẩu hình miệng của hai người, lập tức hạ giọng lo lắng nói.

Vương tôn Minh Đảo và Thánh Tế Sư trước kia, là sư huynh sư đệ cùng chung một sư phụ dạy dỗ.

Võ công xấp xỉ nhau, năng lực tương đương nhau.

Mà hiện tại, sư tôn bị chuyện của những đứa trẻ này làm cho tinh thần không yên.

Mà Thánh Tế Tự lại lựa chọn sa đọa vô tình.

Tình hình lại bắt đầu nghiêng về một phía rồi.

Biết võ công, những người như Hiên Viên Triệt, Tả, Hữu hộ pháp có mắt liền không cần Âu Dương Vu Phi phân tích, cũng nhìn rõ cao thấp.

Vương tôn Minh Đảo mặt càng ngày càng đỏ, thân hình cũng bắt đầu run lên.

Mà Thánh Tế Sư nhìn qua tương đối bình thường một chút.

Tình hình này mà tiếp tục thì Vương tôn Minh Đảo thua chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong lúc này, ai cũng không khỏi nhăn mày.

Duy chỉ có Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Thánh Tế Sư, đột nhiên mở miệng nói: “Thánh Tế Sư, ngươi cho rằng ngươi hủy cơ quan này rồi là tất cả mọi người ở đây liền xuống địa ngục sao?

Hay vẫn là ngươi đang giải thoát cho bọn họ, để bọn họ được đắc đạo thăng thiên?”

Lời nói lạnh như băng đột nhiên phá vỡ bờ hồ tĩnh lặng, ý nghĩa bên trong thật khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị.

Lời vừa nói ra, không chỉ mặt Thánh Tế Sư biến sắc.

Mà đám người Hiên Viên Triệt cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt cả người đang lạnh như băng kia, tâm tình không chút dao động.

Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt không chuyển, nhìn Thánh Tế Sư cười nhạo nói: “Trả thù, cái gì mới gọi là trả thù? Chính là cho bọn họ sống không bằng chết.

Sống so với chết còn thống khổ hơn, cả đời cũng không được giải thoát, đây mới là sự trả thù mà ta biết.

Ta cảm thấy được tình huống mọi người trên Minh Đảo này chính là như vậy, sống không bằng chết.

Nhưng mà hiện tại ngươi muốn phá hủy Minh Đảo, muốn giết tất cả những người sống không bằng chết kia.

Thánh Tế Sư, ta cảm thấy ngươi thật là một người tốt, để cho bọn họ không còn thống khổ, để cho bọn họ không cần phải điên loạn nữa, cho bọn họ một sự giải thoát.

Tốt, ta không nghĩ tới Thánh Tế Sư lại là người hảo tâm như thế, thật sự là đáng bội phục.”

Dứt lời, lại giơ tay lên, vỗ tay từng tiếng thật chậm mà cũng thật vang.

Vừa nói vậy xong, Thánh Tế Sư một khắc trước còn lớn giọng, giờ cả người sửng sốt.

Lời nói này, hắn sao cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Nhưng cao thủ so chiêu há có thể để cho tinh thần hoảng hốt.

Trong thời khắc Thánh Tế Sư chần chờ này, Vương


Polly po-cket