
khoảnh khắc, giống như thả bánh sủi cảo vào nồi, tự do và liên tiếp.
Đó là sự rơi xuống khiến lòng người xem như bị lăng trì.
Một người tiếp một người.
Nhìn thấy người của tộc mình, huynh đệ tỷ muội mình, cha mẹ người thân mình.
Đang ở trước mắt mình từng bước từng bước rơi vào chỗ chết.
Sự tàn nhẫn này, khiến người ta hít thở không thông.
Tiếng thét chói tai thê lương liên tiếp vang lên ở vách núi.
“Cha ơi, cứu con…”
“Mẹ ơi…”
“Đại ca cứu đệ, cứu đệ…”
“Ca ca…”
Gió thu vốn đã vô tình, nhưng những tiếng kêu thê lương thảm thiết này, sánh cùng gió thu lạnh lẽo, càng thêm vô tình vô nghĩa.
Vương tôn Minh Đảo đứng trên vách núi, hai mắt khóa chặt Thánh Tế Tự đang mỉm cười ở đối diện.
Khóe mắt không chút dao động.
Nhưng lòng bàn tay thì đầy mồ hôi.
Mấy người Hiên Viên Triệt có thể cứu một người, hai người, có thể cứu mười mấy hai mươi người.
Nhưng nhiều như vậy, từ các góc khác nhau rơi xuống.
Người Nạp Lan tộc rơi xuống từ khắp phương hướng như vậy, bọn họ làm sao cứu?
Làm sao có thể cứu tính mạng của nhiều người như vậy.
Năm ngón tay của Vương tôn Minh Đảo cắm thật sâu vào lòng bàn tay, chỉ khẩn cầu mấy người Hiên Viên Triệt có thể cứu thêm được vài người, cứu thêm được bao nhiêu nữa thì tốt lắm rồi.
Tiếng kêu thảm thiết ở vách núi vang dội trời xanh.
Văn võ bá quan trên vách núi dường như không dám nhìn, đồng loạt nghiêng đầu đi.
Bọn họ sai rồi, bọn họ sai rồi.
Cho dù Vương tôn phản bội bọn họ, nhưng người của Nạp Lan nhất tộc không có, giữa bọn họ không có thù oán gì.
Bọn họ lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn…
Tiếng kêu thảm khốc vang lên bên tai, khiến cho người ta hộc máu tại chỗ, lệ dâng như suối.
Nhưng mà, trong lúc chúng thần trên vách núi hối hận muốn đứt ruột.
Thì dưới đáy vách núi tối đen, đột nhiên ánh bạc chớp động.
Vô số bóng dáng màu bạc bay vút ra, ngân quang giống như con giao long bay giữa không trung, quấn lấy những người Nạp Lan tộc rơi xuống.
Giữ chặt bọn họ, kéo ngay trước khi họ kịp đâm vào những mũi chông.
Đoạt bọn họ về từ trong tay Diêm vương.
Đó là… đó là…
Là Ma Yết dẫn đầu thiết vệ ngân gia.
“Hay lắm…”
Tả hộ pháp hai mắt hằn đỏ, nếu không phải bị Âu Dương Vu Phi kiềm chế đã muốn xông ra, vừa thấy tình huống như vậy, không khỏi vui mừng rống to.
Mũi chông sắc nhọn, chỉ hữu dụng với những người không thể động đậy.
Muốn đối phó với những thiết vệ được huấn luyện của Ngân gia, thì chẳng còn tác dụng gì.
Nhìn thấy những người Nạp Lan tộc từng người từng người được kéo đi giữa không trung.
Nhóm bá quan văn võ được xem như không nhúng tay vào, cũng rối rít trầm trồ khen ngợi, vui mừng.
Trưởng tộc Ngân gia đứng bên cạnh Vương tôn Minh Đảo.
Thấy vậy tay nắm thành quyền quơ một cái, rốt cục cũng tới kịp, cuối cùng cũng tới kịp rồi.
Hắn biết là Thánh Tế Tự xảo quyệt.
Vì vậy vừa ra khỏi Bích Tinh cung, liền lập tức cho Ly Lạc đi truyền lệnh.
Lập tức nhìn lại Thánh Tế Tự sắc mặt đã bắt đầu không tốt, lạnh lùng nói: “Đối phó với ngươi đã không còn vệ sĩ Thánh điện…”
Lời nói còn chưa dứt, nhưng trong đó hàm chứa ý tứ gì.
Không cần nói cũng biết.
Mắt lạnh quét qua tất cả sự việc phát sinh trước mắt.
Thánh Tế Tự mang hơi thở thần thánh, trong đôi mắt màu đen xẹt qua một tia âm trầm.
Cười lạnh một tiếng, tầm mắt lần nữa lại quét qua đám người Âu Dương Vu Phi, chậm rãi nói: “Vẫn còn thiếu một người, không biết Vương kế nhiệm của Nạp Lan tộc, đang ở đâu…”
Dứt lời, chậm rãi di dời tầm mắt, nhìn một thân ảnh lẻ loi trên vách núi.
Duy nhất trên mặt vách núi đó không có chông nhọn hay bụi gai, bóng loáng như mặt kính.
Nơi đó, chỉ treo một người.
Toàn máu thịt mơ hồ lẫn lộn, đã không nhìn ra là còn sống hay là đã chết.
Những người trên vách núi nhìn theo tầm mắt Thánh Tế Tự.
Không khỏi đờ đẫn.
Đó là Nạp Lan Thủy, là mẫu thân của Vương tôn Minh Đảo kế nhiệm.
Chịu phạt ở Hình nhai.
Không phải là treo ngược ở chỗ này chờ ngã chết, đói chết.
Mà là mỗi ngày có người chiếu cố ba bữa, nhưng lại là bị treo ở đó suốt ngày đêm.
Mặc cho muỗi đốt, mặc cho chim mổ, mặc cho côn trùng độc cắn phá.
Hình phạt này chỉ cần sám hối, thật lòng hối hận, biết mình phạm sai lầm, sau khi nhận thức rõ được rồi thì Thánh điện sẽ cho người cởi trói xuống.
Mà theo bọn họ biết, Nạp Lan Thủy đã bị treo ở đây hơn mười ngày rồi.
Cư nhiên vẫn chưa kéo xuống, vẫn còn bị treo ở đó.
Như vậy chính là nàng không thừa nhận mình sai, nàng kiên trì giữ niềm tin của mình.
Mi tâm nhíu chặt, mọi người im lặng như tờ.
Mới vừa rồi cửu tộc Nạp Lan đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Thánh Tế sư.
Mà hiện tại, sau khi những người Nạp Lan tộc rơi xuống được người bên dưới xông ra tiếp được.
Nạp Lan Thủy sớm đã bị treo ở đây, vừa lộ ra.
Mà lúc này cách nàng không xa, có một thân ảnh di chuyển trên vách núi trơn nhẵn, đang cố gắng đến gần.
Đó là, Lưu Nguyệt.
Dùng tay trèo lên núi trơn nhẵn, sẽ bị trượt xuống vách núi.
Lưu Nguyệt chỉ có thể dựa vào Thiên Tàm Ti giữ lại, mới có thể đi lên tiếp.
Lúc này, nghe thấy âm thanh lạnh như băng kia truyền đến, trong lòng Lưu Nguyệt rù