Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328422

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

Người không cần trách đồ đệ.

Xin Người hãy thu hồi mệnh lệnh vừa ban ra.

Sư tôn cũng biết, Minh Đảo có trăm vạn dân chúng.

Nếu mệnh lệnh này truyền ra, Lưu Nguyệt bọn họ sẽ thành mục tiêu của dân chúng.

Trăm vạn người đuổi giết, hậu quả này…

Nàng dù sao cũng là con gái của Nạp Lan Thủy, là cháu gái của Người, là huyết thống cuối cùng của Vương tộc Nạp Lan.

Người nể tình đồ nhi, đừng hạ lệnh như vậy.

Sư tôn.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, không có đè nén, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nghẹn ngào, từng câu ẩn nhẫn.

Lưu Nguyệt nắm chặt quả đấm, cắn răng thật chặt.

Cái tên Âu Dương Vu Phi này, tên Âu Dương Vu Phi này…

Làm sao đến lúc này, hắn lại…

Hắn lại làm vậy là vì nghĩ cho nàng, làm cho nàng làm sao báo đáp, làm sao báo đáp đây?

Lời Âu Dương Vu Phi nói ra, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Trên mặt Tả, Hữu hộ pháp cũng xuất hiện một chút do dự.

Không phải vì Lưu Nguyệt này, chỉ là vì nàng là huyết thống cuối cùng của gia tộc Nạp Lan.

Nếu giết chết rồi, như vậy huyết mạch duy nhất của Nạp Lan vĩnh việt đoạn tuyệt rồi.

Hơi thở lạnh như băng, quanh quẩn làm cho người ta bị đè nén.

Vương tôn Minh Đảo lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi quỳ trước mặt hắn bên dưới.

Đây là đồ đệ có tư chất tốt nhất của hắn.

Là đồ đệ hắn mà hắn dạy dỗ như con mình.

Có gì tốt, cái gì hợp với hắn (Vu Phi), hắn (Vương tôn) cũng đều cho hắn (Vu Phi) hết.

Cũng coi như là đồ đệ tri kỷ nhất.

Lúc này, chỗ này, gặp nhau như thế này, đối mặt với nhau như thế này.

Thật khiến người ta đau lòng, đau lòng không chịu nổi a.

Năm ngón tay trong tay áo chậm rãi nắm lại thành quyền.

Vương tôn Minh Đảo hít một hơi thật sâu, phá vỡ sự tĩnh lặng của đại điện.

“Ngươi vì nàng mà van xin bổn tôn? Ngươi không phải là phản bội bổn tôn, phản bội Minh Đảo, mãi mãi là kẻ thù sao, hôm nay lại đến cầu xin bổn tôn?

Ngươi vì nữ nhân này mà phản bội bổn tôn, khi sư diệt tổ.

Hại Minh Đảo ta đến mức này.

Khiến cho lòng dân trên Minh Đảo hoang mang, gần như điên loạn, hôm nay ngươi còn lại muốn cầu xin.

Còn dám xin bổn tôn nể tình ngươi, tha cho nàng ta.

Âu Dương Vu Phi, ngươi tốt lắm, ngươi được lắm.”

Lời nói lạnh lẽo nói đến khúc cuối, dường như đã không phải là hơi giận nữa mà là cực kỳ giận dữ rồi.

Nhiều năm vậy rồi chưa từng thấy Vương tôn lạnh lẽo và tàn khốc như thế.

Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều không biết nói gì.

Nghĩ đến, Âu Dương Vu Phi này thật sự là khiến cho Vương tôn tức đến thương tâm, quá thương tâm rồi.

Âu Dương Vu Phi thấy Vương tôn Minh Đảo tức giận như vậy, nhất thời ầm một tiếng nặng nề dập đầu xuống dưới.

“Sư tôn, Người cũng biết, con cũng không phải hoàn toàn là vì nàng.”

Con cũng không phải hoàn toàn là vì nàng.

Chín chữ, chín chữ trần thuật bình thường, theo lý sẽ không thể gợi lên một chút sóng gió nào.

Nhưng lại khiến cho Vương tôn Minh Đảo đột nhiên lui về sau một bước, đụng vào long ỷ cao cao kia.

Hạ thấp mắt xuống, nhìn đối lại Âu Dương Vu Phi đang ngẩng đầu.

Trên trán đã có một vết đỏ thẫm.

Nhưng dưới vết đỏ này là đôi mắt đầy kiên quyết, hàm chứa sự bi tráng bất đắc dĩ, đầy áy náy, nhưng cuối cùng lại là sự quyết tuyệt.

Quyết tuyệt thấu xương.

“Sư tôn, Người không cách nào động thủ, vậy đồ nhi tới động thủ.

Người không thể ra lệnh, vậy đồ nhi làm giúp.

Người không đành lòng nhìn truyền thừa ngàn năm lại bị hủy như thế, vậy để cho đồ nhi hủy đi.”

Ba từ đồ nhi nhẹ nhàng mà hữu lực.

Giống như ba cái chày ngàn cân, nặng nề đánh vào lòng Vương tôn Minh Đảo.

Thân hình Vương tôn Minh Đảo nhẹ lung lay, ngã ngồi trên ghế rồng ngàn năm.

Trong nháy mắt, vẻ mặt dường như phức tạp đến cực hạn.

Mà bên cạnh hắn Tả, Hữu hộ pháp chân mày đều nhíu lại.

Tả hộ pháp liền bước ra, trầm giọng quát lên với Âu Dương Vu Phi: “Lời này của ngươi có ý gì? Nói rõ ràng cho ta.”

Âu Dương Vu Phi vừa nói ra, hắn liền cảm thấy không ổn.

Nói không rõ ràng, nhưng cảm giác lo lắng vô hạn và sự bi tráng trong đau thương này.

Biểu đạt ra ngoài rất rõ ràng.

Như vậy… chẳng lẽ là bọn họ sai lầm rồi sao? Bọn họ hiểu lầm Âu Dương Vu Phi cái gì?

Tả hộ pháp vừa hỏi xong, trưởng tộc Ngân gia đột nhiên tiến lên hai bước.

Nhẹ gõ vào tay Tả hộ pháp một chút, không tiếng động ý bảo hắn không nên xen vào, lặng lẽ nhìn.

Tả, Hữu hộ pháp thấy vậy, liếc nhìn nhau.

Trong mắt hiện lên sự khó hiểu và kinh hãi.

Mà đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cũng liếc mắt nhìn nhau, không có chen lời.

Mấu chốt của việc Âu Dương Vu Phi làm phản Minh Đảo, có thể sắp sửa được tiết lộ.

Ngồi trên ghế rồng, Vương tôn Minh Đảo nhìn Âu Dương Vu Phi khuôn mặt đầy áy náy và quyết tuyệt đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt không ngừng thay đổi.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Đó là sự đối thoại nội tâm giữa hai thầy trò.

Là cuộc đối thoại người ngoài không thấy rõ, cũng không hiểu nổi.

“Ngươi hại Minh Đảo đến mức này, ngươi khiến cho Minh Đảo gần như sắp sụp đổ, ngươi khiến cho truyền thừa ngàn năm lập tức bị hủy hoại trong chốc lát.

Đây không phải là điều ta mong mỏi ngươi làm.

Đây không phải điều ta