Insane
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328435

Bình chọn: 8.5.00/10/843 lượt.

hấp được.

Trầm mặc hồi lâu, trên mặt Vương tôn Minh Đảo lóe lên sự khổ sở.

Chậm rãi gật đầu, lại trực tiếp thừa nhận nói: “Đúng, Minh Đảo ta quả thực xảy ra vấn đề rất lớn.

Vấn đề trước mắt này rất khó khăn.

Nhưng, bổn tôn tin tưởng sẽ có một ngày giải quyết được.

Minh Đảo ta cuối cùng cũng sẽ có một ngày phồn thịnh lại như xưa.

Cho nên, ngươi có thể cùng bổn tôn đối địch, nhưng các ngươi vĩnh viễn không có tư cách chà đạp Minh Đảo ta.”

Âm thanh trầm thấp rất nhạt.

Từ vừa mới bắt đầu bất đắc dĩ đến cuối cùng một câu khí phách.

Hơi thở Vương tôn Minh Đảo đột nhiên thay đổi.

Nếu như một khắc trước như con hổ giấy, thì sau khi nói xong câu này, thì đã biến thành một con mãnh hổ tràn đầy khí phách.

Ngươi có thể nói hắn xử lý không tốt, ngươi có thể nói hắn không xứng làm Vương tôn.

Nhưng hắn tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chửi bới Minh Đảo.

Cho dù là hiện Minh Đảo đã mục rữa tận trong xương tủy rồi.

Mãnh hổ xuống núi, hơi thở đột nhiên thay đổi.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt hai mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt vũ khí.

Vẫn nhìn thẳng vào hai mắt Vương tôn Minh Đảo, không nhường không nhịn.

“Ngươi đã không muốn quay về, thì Minh Đảo ta cũng không cưỡng cầu.

Minh Đảo thiếu ngươi, cũng sẽ không bị tiêu diệt.

Lúc này, quan hệ của ngươi và Minh Đảo một đao cắt đứt, không còn là người thừa kế của Minh Đảo ta nữa.

Sau này, các đệ tử của Minh Đảo ta, gặp mặt cũng không cần nương tay, giết không tha.”

Áo bào màu bạch lan không gió mà động, từ từ bay bay.

Nội lực cường hãn bên trong, cuồn cuộn mà ra, sắc bén vô cùng.

“Tuân chỉ.”

Lời này của Vương tôn Minh Đảo vừa nói ra, trưởng tộc Ngân gia và Tả, Hữu hộ pháp nhất tề khom người cao giọng đáp.

Lưu Nguyệt nghe vậy hừ lạnh nói: “Sớm nên như vậy.”

Nghe vậy, ngón tay Tả hộ pháp búng một cái, một luồng gió bắn tới cái chuông đồng trong đại điện.

Chỉ phong lạnh thấu xương, bắn nhanh như chớp.

“Ầm.” Không nghe thấy tiếng chuông thanh thúy, mà chỉ nghe được một tiếng va chạm trầm thấp vang lên.

Chỉ phong của Tả hộ pháp đi được nửa đường bị người khác chặn lại.

Bốn người đứng trên cao trong đại điện, nhất thời đều cùng nhìn tới Âu Dương Vu Phi vừa xuất thủ kia.

Ánh mắt Vương tôn Minh Đảo hơi run, trầm giọng nói: “Âu Dương Vu Phi…”

“Sư tôn.”

Nghe thấy tiếng thét phẫn nộ của Vương tôn Minh Đảo từ khi hắn tiến vào điện cho tới giờ.

Thân hình Âu Dương Vu Phi run lên, tiến lên trước hai bước, liền quỳ xuống trước Vương tôn Minh Đảo.

Thấy vậy, sát khí vốn tràn ngập xung quanh đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt và Tả hộ pháp, hai phe sắp lập tức bay vào đánh nhau, không khỏi hơi giảm bớt.

Âu Dương Vu Phi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vương tôn Minh Đảo hơi giận dữ, gấp gáp nói: “Sư tôn, không thể như vậy, Lưu Nguyệt cũng coi như là thân phận tôn nữ (cháu gái) của Người rồi.

Người không cần phải hạ lệnh như vậy, không nên đuổi cùng giết tận nàng.”

“Âu Dương Vu Phi, lời này của ngươi có ý gì?”

Lời lo lắng của Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, trưởng tộc Ngân gia đứng sau lưng Vương tôn Minh Đảo liền gầm lên giận dữ.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy lập tức giơ tay đánh mình một bạt tai.

Một tiếng tát vang lên thanh thúy, trên mặt Âu Dương Vu Phi lưu lại dấu bàn tay hồng hồng.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhất thời giận dữ, cúi người xuống định kéo Âu Dương Vu Phi.

Nàng không cần Âu Dương Vu Phi cầu tình giúp nàng trước mặt mấy người này.

Nàng không muốn Âu Dương Vu Phi vì nàng, cúi đầu trước mặt sư tôn người mà hắn đã phản bội.

“Đứng lên, ta không…”

Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Triệt bên cạnh đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng kéo nàng một cái.

Lưu Nguyệt quay đầu lại, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Trong ánh mắt đó không phải là muốn Âu Dương Vu Phi cầu xin cho bọn họ, mà dường như nhìn thấy ý đồ ẩn sâu trong lòng của Âu Dương Vu Phi.

Mà điều ẩn sâu đó, bọn họ không có cách nào nhúng tay vào giúp được.

Lưu Nguyệt nhìn ý tứ của Hiên Viên Triệt, từ từ đứng vững lại.

Không đi kéo Âu Dương Vu Phi nữa.

Giữa Âu Dương Vu Phi và Vương tôn Minh Đảo cuối cùng cũng sẽ có chạm trán.

Mà sự đối đầu cùng ân oán dây dưa này, bọn họ nhúng tay vào không được.

Sau khi tát mình một cái thật mạnh.

Âu Dương Vu Phi nhìn Vương tôn Minh Đảo, sắc mặt gấp gáp vội la lên: “Không phải, con không có ý này.

Con biết sư tôn nhân từ, sẽ không đuổi cùng giết tận người khác.

Chỉ là một khắc gấp gáp, lời nói liền ra khỏi miệng.

Sư tôn, xin Người tha tội.”

Dứt lời, liền dập đầu với Vương tôn Minh Đảo.

Vương tôn Minh Đảo đứng trước ghế rồng bạch ngọc ở trên cao, nhìn Âu Dương Vu Phi dập đầu bên dưới, phất tay áo một cái, xoay người, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo nói: “Ai là sư tôn của ngươi, bổn tôn nhận không nổi.”

Lạnh lẽo mà lãnh đạm, người khác nghe thấy hoàn toàn không cảm thấy ảnh hưởng gì.

Nhưng nghe vào tai Âu Dương Vu Phi thì giống như một thanh kiếm bén, đâm thật sâu vào lòng.

Đau, trong nháy mắt, dường như không cách nào hô hấp được.

Đầu dập trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

Âu Dương Vu Phi vẫn duy trì tư thế đó, hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Sư tôn,