XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

ong nháy mắt hai mắt đỏ như máu, sắc mặt vốn không có biểu tình, trầm tĩnh lạnh lùng, bắt đầu từng chút từng chút tan vỡ.

Hắn không có thua.

Là Tuyết Thánh quốc thua, không phải là hắn.

“Ha ha ha…” Hơi ngửa đầu, Vân Triệu đột nhiên cười ra tiếng.

Tiếng cười kia chất chứa quá nhiều bi phẫn, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều đau thương, oán hận, cơ hội không chờ ai cả, quá nhiều cảm xúc, cùng trộn lẫn với nhau.

Nước mắt một người nam nhi thuận theo gò má chảy xuống, rơi trong tiếng cười trầm thấp kia.

Không quay đầu nhìn Vân Triệu, Hiên Viên Triệt sải bước đi ra ngoài.

Trên đời này, chưa từng có công bằng.

Mùa thu, tiêu điều, nhưng cũng là mùa trái chín (ám chỉ sự trưởng thành).

Mành treo bị gió thổi tung, ai nói gió thu vô tình.

Kim quang bay lượn, Bàn Long thăng thiên.

Quốc miếu còn thờ phụng, vương triều còn tồn tại.

Dưới ánh mặt trời, Vân Triệu một thân mãng bào vàng nhạt, đứng trước quốc miếu cùng với Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt ký hiệp ước quy hàng.

Dâng lên ngọc tỷ Tuyết Thánh quốc.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tuyết Thánh quốc ba trăm bảy mươi mốt năm, trải qua hai mươi ba đời đế vương, nay, quả nhân để quân địch xâm lấn, không giữ được Tuyết Thánh quốc,không bảo vệ được lê dân Tuyết Thánh, vô cùng vô dụng.

Quả nhân thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với dân chúng Tuyết Thánh.

Nay nước láng giềng Thiên Thần, có ân khắp nơi, sáp nhập thiên hạ, cứu dân chúng trong dầu sôi lửa bỏng.

Quả nhân hổ thẹn, quy hàng Thiên Thần, từ nay về sau cùng chung một nhà,mong muốn dân ta an cư lạc nghiệp, do đó, thông cáo thiên hạ.”

Kim quang đầy trời, một chỉ chiếu thư tung bay khắp nơi.

Lá cờ Tuyết Thánh quốc tung bay mấy trăm năm nay, giờ chậm rãi hạ xuống.

Thay vào đó là cờ của Thiên Thần.

Vô số dân chúng Tuyết Thánh quốc nhìn thấy cảnh này.

Có bi thương, có ai oán, có chút không đành lòng.

Nhưng không có tức giận, không có thề chết không buông, không có liều mạng tới cùng.

Đây là một sự im lặng thừa nhận.

Đây là sự thay đổi triều đại trong im lặng.

Cờ của Thiên Thần tung bay trên lãnh thổ Tuyết Thánh quốc.

Tuyết Thánh quốc trải qua hơn ba trăm năm, lịch sử liền cứ như vậy bị xóa tan, trở thành quá khứ.

Ngay sau khi Thánh lệnh ban ra trên khắp thiên hạ, Hách Liên Vân Triệu, Hòa Thạc Thân vương.

Vào thời đại này, cấp bậc Hòa Thạc Thân Vương đầu tiên được ra đời.

Gió thu cuồn cuộn, mang theo vô số tin tức, hướng bốn phương tám hướng mà truyền đi.

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đang ở tại đây bận rộn điều hành.

Mà lúc này, Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt lại đang nhàn nhã ngao du sơn thủy.

Trời xanh, mây trắng, núi non tràn đầy sắc thu, đẹp mê người.

Thu được gần mười vạn tù binh Minh Đảo, đây cũng không phải là chuyện gì lớn.

Lưu Nguyệt ném cho đám người Khố Tạp Mộc đi xử lí.

Vì vậy cả ngày không có việc gì, cuộc sống tương đối nhàn nhã nên rảnh rỗi đi chơi.

Chỉ là, trên mặt nhàn nhã, hay là trong lòng nhàn nhã.

Cái này cũng không biết được.

Mấy ngày này, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi cùng thưởng thức lá phong.

Giờ là cuối mùa thu, lá phong đã đỏ như lửa, đẹp đẽ vô cùng.

Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua, từng phiến lá đỏ cam như trong suốt, một dải sáng quanh co uốn lượn hiện ra, đẹp mắt như chốn thần tiên.

Đứng dưới cây phong, Lưu Nguyệt vuốt chiếc lá trong tay, giống như thờ ơ mà nói: “Vu Phi, hôm đó ta nghe ngươi nói ngươi có lý do của riêng ngươi.

Cho nên, mới cùng theo ta đối phó với Minh Đảo.”

Không giống câu hỏi, nhưng chẳng khác gì là trực tiếp hỏi rồi.

Âu Dương Vu Phi nghe nói vậy, đầu ngón tay xoay xoay lá phong, cười cười nói: “Phật dạy không thể nói.”

Lưu Nguyệt vốn không phải là người hay tò mò.

Chẳng qua lúc này không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi.

Đột nhiên nghe Âu Dương Vu Phi trả lời vậy, không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của Lưu Nguyệt.

Lập tức, Lưu Nguyệt liền xoay người lại, không nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt kia, thật long lanh.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy lắc đầu cười nói: “Nàng sớm muộn sẽ biết thôi…”

Chủ soái, Tuyết Thánh bên kia có tin tức.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa nói xong, Hàn Phi đột nhiên chạy tới, từ xa đã lớn tiếng nói.

Âu Dương Vu Phi liền im luôn, không nói tiếp, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Sắc mặt Lưu Nguyệt rất bình thản, là một loại bình thản nhìn không ra suy nghĩ.

Thật giống như không có hứng thú nghe tin này, nhưng lại cũng giống như muốn nghe.

“Bên đó thế nào?” Âu Dương Vu Phi thấy vậy, hướng mặt về phía Hàn Phi, mở miệng hỏi.

Sau ngày Vân Triệu và Độc Cô Dạ điều quân đi.

Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, ba bên đều không có truyền tới tin tức nào.

Xem ra, đám người Hàn Phi trên đường chắc cũng nhận được tin tức gì rồi.

“Tuyết Thánh quốc đầu hàng.” Hàn Phi chưa đi tới đã nói ra.

Âu Dương Vu phi vừa nghe lời này, không khỏi sửng sốt, Vân Triệu không phải là người chịu đầu hàng a.

Hơn nữa, làm sao nhanh như vậy?

Mà Lưu Nguyệt còn đang lơ đãng khẽ nhíu mày.

“Nhanh như vậy?” Âu Dương Vu Phi cùng không phải là người già mồm, nhăn mày hỏi.

Hàn Phi chạy tới, cười nói: “Đúng vậ