
ang thâm trầm, lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Triệt trầm giọng nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Quy hàng.” Vân Triệu vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt liền nói ra hai chữ.
Vân Triệu vừa nghe, nhất thời sửng sốt.
Quy hàng, Hiên Viên Triệt đã đánh bại Đô thành – thủ đô Tuyết Thánh của hắn, hắn cũng đã phá hủy long ỷ của Tuyết Thánh quốc, thừa nhận hắn thua.
Vậy còn cần gì quy hàng?
Quy hàng và bị diệt vong, đây là hai loại khái niệm a.
Mà hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, binh mã Thiên Thần đã vào thành, vương thất Tuyết Thánh quốc bị bắt, bằng nhiêu đây cũng đủ diệt vong rồi,…
Lạnh lùng nhìn Vân Triệu trố mắt trong nháy mắt, Hiên Viên Triệt không chút thay đổi nói : “Quy hàng đi, ta không muốn phái binh lính tấn công nửa thiên hạ còn lại của ngươi đâu.”
Binh mã của ta còn có chỗ quan trọng hơn cần phải dùng.
Không phải tốn ở chỗ này của ngươi.”
Nói đến đây cũng không nhìn sắc mặt Vân Triệu như thế nào, tự nhiên nói tiếp: “Còn về quy hàng, cũng có chỗ tốt.
Không phải ngươi và Vương hậu Lưu Nguyệt của ta tình cảm huynh đệ rất tốt sao?
Ngươi lớn hơn nàng, vậy Lưu Nguyệt nhận ngươi làm nghĩa huynh cũng không mất gì đi.
Lấy thân phận Dũng Nghị Thân Vương (dũng cảm kiên quyết), có thể được hưởng vùng đất được phong, cai quản quận đô.
Quả nhân có thể sắc phong cho ngươi quận Tuyết Thánh, lấy thân phận dòng tộc mình tiếp tục truyền thừa về sau.
Chỉ cần không có tâm làm phản, người nhà bộ tộc của Hách Liên Thân vương đều bình an vô sự.”
Dứt lời, Hiên Viên Triệt mắt lạnh nhìn lướt qua Vân Triệu, nghiêng đầu nhìn xuống tay của mình.
Máu nhỏ tí tách, đỏ lòm, vết thương trên bàn tay rất sâu.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, không khỏi ngẩng đầu lên lần nữa, trợn mắt nhìn Vân Triệu một cái.
Chết, chỉ biết có chết. Mẹ nó.
Vân Triệu bị hàng loạt những cái tốt mà Hiên Viên Triệt nói ra làm cho chân mày cau lại.
Dũng Nghị Thân Vương, thân phận lại như một Hòa Thạc thân vương, trừ đế vương ra chính là cấp bậc cao nhất rồi, Hiên Viên Triệt có ý gì chứ?
Cai quản quận Tuyết Thánh.
Danh như ý nghĩa, đô thành Tuyết Thánh quốc này, sau khi gộp vào Thiên Thần sẽ thành quận Tuyết Thánh.
Đây là muốn chia đất phong vương cho tộc của mình?
Lấy cái này để lung lạc hắn?
Vân Triệu liếc xéo mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt.
Giết hắn rồi là xong hết mọi chuyện, lại bị Hiên Viên Triệt làm cho phức tạp như vậy.
Trong đầu tên này đang suy nghĩ gì đây?
Tên này có biết mình đang hứa hẹn cái gì không chứ?
Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang bi phẫn vì bị mất nước, lại vì những điểm tốt khó hiểu được mà Hiên Viên Triệt nói làm cho có chút lung lay.
Chẳng qua ánh mắt đang nhìn Hiên Viên Triệt kia giống như đang nhìn kẻ ngu.
Hiên Viên Triệt thấy Vân Triệu đang nhìn hắn như thế.
Tức đến muốn phun một ngụm máu đen.
Ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn đen lại.
Hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều, Tuyết Thánh quốc ta đã thâu tóm rồi, thì tuyệt đối sẽ không phun ra cho ngươi.
Ngươi, theo ta trở về kinh đô Thiên Thần, sắc phong phủ Thân Vương.
Ngươi được xem như người nhà của Lưu Nguyệt.
Nơi này, cho cha ngươi hay để cho mẹ ngươi tới quản, quả nhân cũng không ý kiến.”
Lời này vừa nói ra, Vân Triệu xem như đã hiểu rõ.
Thì ra làm sao mà ngốc như vậy, cũng biết mang người nhà của hắn đến giam ở Đô thành Thiên Thần.
Đây chẳng phải là một cách dùng người làm vật tin thế chấp sao.
Khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh và châm chọc, nhưng trong mắt thâm trầm hơn.
Nhưng mà lời châm chọc còn chưa rời miệng, Hiên Viên Triệt đã ném ra một câu: “Có nguyện ý hay không, ngươi tự nhìn mà làm, nếu không muốn thì quả nhân tuyệt đối không cưỡng ép.
Đến lúc đó, sẽ để người của Hách Liên tộc, đi theo bồi ngươi.” (Giết toàn bộ)
Dứt lời, phất tay áo đi ra khỏi cửa điện.
Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp, Vân Triệu nhất thời sắc mặt trầm xuống.
Lời này đã nói rõ.
Hắn không muốn chấp nhận điều kiện này, thì phụ vương mẫu hậu, người của cửu tộc Hách Liên sẽ chết theo hắn.
Đây còn coi là có thể lựa chọn con đường sống sao?
“Ta cho ngươi biết, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ngày mai không nghe thấy câu trả lời, thì ngươi cứ đợi mà xem hậu quả.”
Thanh âm lạnh băng quanh quẩn trong chánh điện của hoàng cung Tuyết Thánh quốc, mang theo quyết tuyệt, cũng mang theo một chút thẹn quá thành giận, đúng, chính là thẹn quá thành giận.
Mẹ nó, không phải vì ta nghĩ sợ Lưu Nguyệt sẽ thương tâm sao.
Tự mình gieo cho mình một tai họa như vậy, thật là…
Hiên Viên Triệt vừa tức muốn hộc máu, vừa mặt lạnh đi ra khỏi đại điện.
“Tại sao?”
Mắt thấy Hiên Viên Triệt một bước nữa là ra khỏi đại điện, Vân Triệu đang quay lưng về phía hắn, đột nhiên lên tiếng.
Tại sao? Tại sao có thái độ với hắn như vậy? Tại sao?
Ngẩng đầu nhìn trời xanh cao rộng, Hiên Viên Triệt sau khi trầm ngâm trong giây lát, chậm rãi nói: “Bởi vì ta thừa nhận Tuyết Thánh quốc thua, nhưng không phải là ngươi thua.”
Bởi vì ta thừa nhận Tuyết Thánh quốc thua, mà không phải ngươi thua.
Lời nói nhàn nhạt bay theo cơn gió thu đột nhiên nổi lên, truyền khắp trong đại điện.
Vân Triệu tr