Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216480
Bình chọn: 7.5.00/10/1648 lượt.
Trần muốn nói tiếp là, không cần để ý tới hắn, chỉ cần nàng muốn tấn công, vậy thì cứ tấn công đi.
Không nên bởi vì sự tồn tại của hắn, mà sinh ra bất kì sự phiền muộn nào.
Cho dù đó là tất cả của hắn.
Năm ngón tay nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Nếu trước mắt là bất kỳ người nào khác, cho dù là cha mẹ của nàng.
Nàng cũng sẽ tuyệt đối không mềm lòng chút nào.
Bởi vì, năm đó, bọn họ cũng đã tham gia truy sát chồng của nàng, hủy diệt sự phản kháng của nàng.
Tất cả ân tình, trong thời khắc sinh tử của Gia Luật Hồng, sau khi nàng thập tử nhất sinh mà sống lại, coi như đã hoàn trả bọn họ hết rồi.
Cho nên, lúc gặp mặt, sẽ chỉ là kẻ thù.
Nhưng, đây là hắn, là Vô Trần.
Tiêu Thái hậu hiểu rất rõ, Âu Dương Vô Trần nói như vậy, cũng chính là những điều hắn nghĩ.
Hắn không phải là nói với nàng cho có lệ, không phải là cố ý làm khó nàng.
Không phải tới khắc chế nàng, bắt giữ nàng, phá hư mục đích của lần tấn công này.
Mà chính là thật sự, chân thật rõ ràng, hắn chính là nghĩ như vậy.
Chính là vì nàng mà suy nghĩ.
Người này, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi.
Mà nàng, có tài đức gì, có cái gì tốt mà lại được một người như vậy nhớ mong thâm tình a.
Tiêu Thái hậu, Liên Khinh, nàng hiểu rõ yêu hận của nàng toàn bộ đều quấn quanh nhân sinh của Gia Luật Hồng, của trượng phu đã qua đời của nàng.
Cả đời này, sẽ không có ai khác.
Nhất định phải cô phụ người trước mắt này.
Nhưng, nàng không thể không áy náy, không thể không mềm lòng, không thể không chần chừ.
Bởi vì, nàng có thể nói với bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, nàng không sai, không làm bọn họ thất vọng.
Nhưng, nàng thật sự có lỗi với người trước mắt này.
Năm ngón tay nắm chặt, từng dòng máu đỏ chảy quanh, nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Đó là một loại màu sắc mang tên áy náy.
Năm ngón tay nắm thành quyền, đau lòng xấu hổ.
Tiêu Thái hậu cắn răng thật chặt, hai mắt hiện tia lửa đỏ.
Nhưng là, đã cô phụ rồi, còn có thể làm gì được nữa.
Kiếp này thật xin lỗi, không phải là hiện tại nàng chảy chút nước mắt, chần chừ một chút, sẽ không làm hắn thất vọng.
Bị tổn thương chính là bị tổn thương, nói nhiều nữa, cũng đã là vô ích.
Thế thì cần gì phải làm ra bộ dạng như thế, cần gì do dự.
Minh Đảo phía trước, nàng tất nhiên sẽ tấn công.
Sẽ không bởi vì bất cứ chướng ngại nào ở phía trước mà nàng từ bỏ.
Kiếp này có thẹn, chỉ cầu mong sao cho kiếp sau có thể bù lại.
Ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, Tiêu Thái hậu chậm rãi cúi đầu nhìn thẳng Âu Dương Vô Trần ôn nhuận, sự áy náy và sầu não trong mắt, đã bị một vẻ thanh minh thay thế.
“Thật xin lỗi!”
Đầu đang ngẩng cao chậm rãi cúi xuống, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ tại đây, chỉ còn lại một câu xin lỗi, chỉ một câu nói xin lỗi.
Tất cả mọi thứ, quy kết lại cuối cùng.
Vẫn là chỉ có lại một câu, thật xin lỗi.
Âu Dương Vô Trần bị kẹp ở hai bên, nghe thấy ba chữ kia, mắt khẽ buông xuống.
Sự chua xót chợt lóe lên trên mặt, nồng đậm và tiêu điều.
Gió thu thổi qua, là sự lạnh lẽo đến tận tâm can.
Ánh mắt sắc bén, không nhìn về phía Âu Dương Vô Trần, Tiêu Thái hậu quay đầu lạnh lùng nhìn Trầm tướng.
Nói từng chữ chậm rãi, nhưng rất có khí phách: “Liên Khinh ta, kiếp này có thẹn với Âu Dương Vô Trần, điều này ta không phủ nhận.
Nhưng, phụ cũng đã phụ rồi.
Ta không phải là một người tốt, ta chỉ có thể không khiến bản thân thất vọng, chứ không thể làm cho mọi người đều hài lòng.
Tất cả các người đều cho ta là lòng lang dạ sói, vô tâm vô tình.
Kiếp này ta thiếu Âu Dương Vô Trần, kiếp sau sẽ trả.
Chỉ là hôm nay, bất kể phía trước là cái gì, bất kể phía trước có bất kỳ trở ngại nào.
Đều không thể ngăn cản được bước chân tiến lên phía trước của ta, ta và Minh Đảo, thế bất lưỡng lập (không cùng chiến tuyến).
Ta, sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng bước.”
Giọng nói thanh lãnh vang dội cả chân trời, không lạnh không nhạt, nhưng vẻ mặt quyết tuyệt, lại làm cho người ta lạnh thấu xương, đau lòng vô cùng.
Lời này vừa dứt, cả hải vực yên tĩnh không tiếng động.
Gió thu thổi vù vù, sóng biển mênh mông cuồn cuộn.
Thân hình rũ xuống của Âu Dương Vô Trần run lên mãnh liệt, dường như đứng không vững được nữa.
Lời như vậy, quá đả thương người, quá đả thương người rồi.
Nghe lời Tiêu Thái hậu tuyên cáo bên tai, sắc mặt Trầm tướng trầm xuống, cổ tay lật một cái, rút ra thanh trường kiếm đeo bên hông, liền để ngang bên gáy Âu Dương Vô Trần.
“Đã như vậy thì ta sẽ lấy máu của hắn để tế cờ, người có mắt không tròng như vậy sống cũng là uổng phí.”
Âm thanh lãnh khốc vang dội cả bầu trời trên biển Thiên Vũ đảo.
Đó là sự tuyệt tình lạnh lẽo đến tận cùng.
Tiêu Thái hậu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt sau tấm khăn trở nên có chút khó coi.
Móng tay đã sớm bấm vào lòng bàn tay, càng đâm sâu vào miệng vết thương.
Tuy nàng đã cô phụ hắn, nhưng làm sao có thể…
Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên màu biển xanh bích.
Những ngọn sóng dập dềnh lấp lánh ánh nắng, rất mỹ lệ, rất đẹp.
Nhưng lại lạnh như băng không có chút độ ấm nào.
Yên tĩnh, đến mức như không có sự sống nào tồn