Old school Easter eggs.
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216374

Bình chọn: 10.00/10/1637 lượt.

lớn lên, ngươi là dạng người gì, sư huynh ta hiểu rõ ràng.

Ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?

Ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Ngươi có phải đang bị bức hiếp hay không? Có phải bị địch nhân nắm nhược điểm gì hay không?

Ngươi nói cho ta, nói đi.”

Tiếng rống giận đầy thương tâm vang lên khắp biển rộng.

Đau lòng, vô cùng đau lòng.

Theo sau câu hỏi của Tác tướng, các tướng sĩ trọng yếu của Minh Đảo ở trên chiến thuyền đang tiến đến gần phía sau, cũng đều dựng lỗ tai lên.

Bọn họ không tin, bọn họ hầu như không ai tin vương tử điện hạ mà bọn họ kính trọng – Âu Dương Vu Phi, lại phản bội bọn họ, lại dẫn kẻ địch đến tấn công bọn họ.

Nhất định là có ẩn tình, nhất định có.

Từng đợt sóng âm thanh cuồn cuộn nhảy múa trên mặt biển, khiến lòng người cũng xót xa.

Năm ngón tay chậm rãi từ mạn thuyền nâng lên, để lộ ra phần gỗ phía dưới đã bị nội lực cường đại chấn vỡ thành từng mảnh.

Âu Dương Vu Phi nhìn vẻ mặt phẫn nộ lại ẩn chứa đau lòng của Tác tướng, ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

Hướng về phía sau phất phất tay.

Giống như đã hạ một quyết tâm nào đó.

Vân Triệu thấy cảnh này, nhướng nhướng mi, nhưng không ngăn cản mệnh lệnh của Âu Dương Vu Phi.

Để mặc cấp dưới tuân lệnh, chấp hành rất nhanh.

Giữa biển xanh trời xanh, trên mặt biển hai quân đang đối chọi nhau.

Âu Dương Vu Phi từ trên chủ chiến thuyền Thiên Thần chậm rãi bước xuống thuyền nhỏ kế bên, đi về phía boong tàu nhô ra giữa biển xanh ngát.

Âu Dương Vu Phi xoay người, cứ lặng lẽ một mình đi về phía boong tàu như thế.

Phía trước, Tác tướng nhìn hành động của Âu Dương Vu Phi, trong mắt hiện lên một chút kỳ vọng.

Có lẽ, Âu Dương Vu Phi thật sự có nỗi khổ tâm không thể nói ra được.

Ánh hào quang chói mắt, nhưng lại không có chút độ ấm nào.

Một thân bạch y, đứng trên boong tàu vươn ra giữa biển, Âu Dương Vu Phi đứng ở nơi này, ánh mắt đảo qua chiến thuyền Minh Đảo ở phía sau đang yên lặng quan sát hành động của hắn, cuối cùng tập trung vào Tác tướng, nhìn thoáng qua thật sâu.

Tay áo bào vung lên, một tay kéo vạt áo phía trước, “phịch” một tiếng, Âu Dương Vu Phi hướng về phía Minh Đảo mà quỳ xuống.

Tại đây, giữa ngàn vạn ánh mắt.

Tác tướng vừa thấy vậy, tâm lập tức nhảy dựng lên, mặt lại trầm xuống.

Ngẩng đầu, quỳ xuống, Âu Dương Vu Phi hướng tới phía đảo chủ của Minh Đảo cung kính dập đầu ba cái.

Không, pha lẫn không một tia cảm xúc khác thường nào, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt qua mảnh tĩnh lặng.

“Ta, Âu Dương Vu Phi phản bội Minh Đảo, chuyện này không liên quan tới bất cứ người nào, là chính bản thân Âu Dương Vu Phi ta tự mình quyết định.

Nay, ta tuyên bố với người trong thiên hạ, Âu Dương Vu Phi ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó, phản bội tổ tông, phản bội sư tôn phản bội tất cả, là phản đồ của Minh Đảo.

Sau cái dập đầu này, toàn bộ chuyện cũ trước kia xem như kết thúc tại đây.

Từ nay về sau, Âu Dương Vu Phi cùng Minh Đảo, là địch không phải bằng hữu, không phải ngươi chết, chính là ta vong.”

Thanh âm thanh lãnh theo gió biển bay lên, vang vọng khắp bầu trời Minh Đảo.

Quyết tuyệt như vậy, bất hối như vậy.

Làm cho người ta kinh hồn táng đảm (lòng người run sợ), làm cho người ta tâm đau thần thương.

Tiếng nói của Âu Dương Vu Phi vừa dứt, lại một lần nữa hướng tới Vương cung của đảo chủ Minh Đảo, cung kính khấu đầu ba cái.

Nhấc thân đứng dậy, tay áo bào vung lên, rốt cuộc cũng không liếc mắt nhìn Tác tướng và tướng sĩ Minh Đảo một cái.

Tấm lưng vô cùng cao ngạo, vô cùng cứng cỏi, mà cũng thật đau đớn cô độc.

“Âu Dương Vu Phi……”

Tiếng rống to đầy phẫn nộ xuyên qua không gian, Tác tướng đã phẫn nộ đến cực hạn.

Từng bước bước lên thuyền chủ chiến Thiên Thần, tới khi đến chỗ binh sĩ Minh Đảo cùng Thiên Thần đều không nhìn thấy hắn, thân thể của Âu Dương Vu Phi liền buông lỏng.

Đột nhiên dưới chân mềm nhũn, đầu gối run lên, đổ người xuống phía trước.

Âu Dương Vu Phi cả kinh, còn không kịp phản ứng, một đôi tay đã nâng hắn dậy.

Âu Dương Vu Phi không ngẩng đầu nhìn, nhưng hắn biết đó là tay Vân Triệu.

Vân Triệu nhìn Âu Dương Vu Phi trước mắt, thân hình thẳng tắp, vẻ mặt vẫn như trước.

Chẳng qua là, tâm tình phải bị kích động đến mức nào, mới có thể khiến cho kẻ dù núi Thái Sơn có sập ở trước mắt cũng không mảy may dao động như Âu Dương Vu Phi chân đứng không vững, cả người đều run lên thế này.

Người này…… Người này rốt cuộc là vì cái gì chứ ?

Tuyên bố quyết tuyệt như vậy ngay giữa lúc hai quân đang đối đầu nhau như thế.

Sau này, bất kể là Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt có diệt được Minh Đảo hay không, Âu Dương Vu Phi cũng là phản đồ.

Vĩnh viễn là một tên phản đồ.

Tội danh như vậy, dù cả đời cố gắng thế nào cũng không thể tẩy sạch được.

Dù cho về sau hắn có dành được công trạng tuyệt đỉnh, tội danh này cũng sẽ là một vết thương trí mạng.

“Vì sao?” Vân Triệu trong nháy mắt hoảng hốt.

Âu Dương Vu Phi không phải vì Lưu Nguyệt mà phản bội Minh Đảo.

Chỉ bằng giao tình bằng hữu, không đủ để hắn phản bội một thứ từng là tất cả của bản thân.

Khoanh tay đứng nhìn cùng phản bội là h