Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217354

Bình chọn: 10.00/10/1735 lượt.

a hét đột nhiên dừng lại, thốt ra một từ quái dị.

Mà lúc này Hiên Viên Triệt đã sắp vọt vào trong đám Mộc Đầu Nhân.

Sắc mặt cũng biến đổi, chân đứng sững lại, dừng bước đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu ở phía sau hắn thấy tình huống như vậy cũng kinh ngạc đến giữ đà không kịp, xém nữa đụng vào Hiên Viên Triệt.

Trong kho chứa hàng hoàn toàn yên tĩnh.

Thiếu niên này, dùng hạt cát có khả năng thần kỳ đến mức có thể dùng từ “biến đá thành vàng” để hình dung, chỉ cần chạm đến trên người bọn Mộc Đầu Nhân, lập tức có thể khiến bọn chúng khởi động công kích.

Giờ lại như ném đá vào biển rộng, một chút động tĩnh cũng không có.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân vẫn đứng thẳng không nhúc nhích như vậy.

Lưu Nguyệt vẫn nhướng mi đứng trong đám Mộc Đầu Nhân, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười, càng lúc càng rạng rỡ hơn.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc.

Phương thức khởi động của người chế tạo ra những Mộc Đầu Nhân này mất hết hiệu lực rồi?

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt,Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt một chút, lại nhìn thiếu niên vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười rực rỡ, Lưu Nguyệt vòng tay nhìn thiếu niên đang ngu ngơ trước mặt.

Chậm rãi nói: “Muốn để cho bọn chúng hoạt động, để ta chỉ ngươi nha.”

Lời nhàn nhạt nói ra, Lưu Nguyệt tùy ý vỗ tay lên đầu của hai Mộc Đầu Nhân đang đứng bên cạnh nàng.

Mộc Đầu Nhân đó liền vung đại đao trong tay lên, ầm một cái đánh vào người Mộc Đầu Nhân bên cạnh.

Ngay sau đó, một truyền mười, mười truyền một trăm.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân không nhúc nhích, ầm một cái liền đứng thẳng, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, giơ đại đao trong tay lên cao.

Liền máy móc đi hướng tới thiếu niên đang đối diện bọn họ.

“A…” Vân Triệu không kiềm chế được khẽ hé miệng.

Hắn không có hoa mắt chứ, những Mộc Đầu Nhân này nghe lời Lưu Nguyệt?

Tương tự, Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh hắn cũng giơ tay dụi dụi mắt, sau đó xác thực mình không có nhìn nhầm.

Âu Dương Vu Phi sau khi kinh ngạc, thì sờ sờ đầu tóc, trên mặt nở một nụ cười.

“Ầm, ầm, ầm.” Ngàn đao chém xuống.

Những Mộc Đầu Nhân của thiếu niên kia mang đến, nhất thời bị hàng ngàn Mộc Đầu Nhân mới này đánh cho tan nát.

Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một đống những mảnh gỗ lớn nhỏ.

“Này này, mau dừng lại, đừng qua đây.”

Nhìn thấy những Mộc Đầu Nhân vẫn duy trì cách tấn công quen thuộc, hướng tới bọn hắn, Âu Dương Vu Phi vội vàng cười với Lưu Nguyệt kêu lên.

Lưu Nguyệt nghe vậy, vung tay lên, lần nữa gõ lên đầu của Mộc Đầu Nhân bên cạnh nàng.

Lại là một truyền mười, mười truyền một trăm.

Trong nháy mắt hàng trăm Mộc Đầu Nhân động loạt dừng động tác, lần nữa không nhúc nhích.

“Kỳ diệu.” Vân Triệu thấy vậy từ kẽ răng nghẹn ra hai từ.

Mà Hiên Viên Triệt lúc này phục hồi tinh thần, thì trực tiếp giơ ngón tay cái với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy khóe miệng nhếch cao, hướng Hiên Viên Triệt nháy mắt một cái.

Vạn phần đắc ý.

Có bản vẽ trong tay, còn không sửa đổi được thì nàng không phải là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Nàng không giống thiếu niên kia tung cát vàng đầy trời làm hiệu lệnh khởi động, như vậy thật quá phí sức và phí của.

Lấy trung tâm khống chế xung quanh.

Trong lúc đắc ý, khóe mắt liền nhìn qua thiếu niên, sau khi nhìn thấy một màn này vẫn đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không động đậy một chút nào.

Trong mắt bắn ra một tia lạnh như băng: “Muốn giết ta, hừ, ngươi tốt nhất cho ta…”

“Oa…” Lưu Nguyệt một câu nửa uy hiếp nửa kiêu ngạo còn chưa kịp nói hết .

Thiếu niên kia đứng tại chỗ khiếp sợ, đột nhiên co quắp khóe miệng, oa oa khóc lên.

Liền quay đầu, trực tiếp vọt tới nép vào ngực Âu Dương Vu Phi.

Một tay chỉ vào Lưu Nguyệt, một tay nắm chặt y phục của Âu Dương Vu Phi.

Khóc lớn nói: “Nàng cướp Mộc Đầu Nhân của ta, nàng cướp Mộc Đầu Nhân của ta, òa òa…

Nàng là người xấu, đó là Mộc Đầu Nhân của ta, đó là Mộc Đầu Nhân của ta cơ mà.

Âu Dương ca ca, nàng khi dễ ta, huynh đánh nàng đi, òa òa…”

Khiếp sợ, sự im lặng khiếp sợ.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu trong kho chứa hàng, coi như là đã gặp qua đủ loại người kì quái trên đời.

Nhưng cho tới giờ cũng chưa thấy người mới một khắc trước vẫn còn muốn giết đối phương.

Một khắc qua đi, liền nước mắt nước mũi khóc lóc, kể lể, tố cáo, chạy tới ôm kẻ mình muốn giết cầu an ủi, cầu hỗ trợ.

Đây là việc chỉ có đứa trẻ mới làm a.

Chủ nhân của Mộc Đầu Nhân này, thoạt nhìn cũng mười lăm tuổi rồi, cũng không nên xem bọn họ như khỉ mà bày trò giỡn hớt a.

Song, cũng không như dự liệu của ba người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi sẽ cười nhạo coi thường.

Mà lại thấy Âu Dương Vu Phi cười bất đắc dĩ , ôm lấy “đại tiểu tử”, ôn nhu nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, nam tử hán không được khóc.”

“Nàng đoạt Mộc Đầu Nhân của ta, Mộc Đầu Nhân là của ta, bọn họ không nghe lời ta nói nữa rồi, nàng đoạt đồ chơi của ta rồi, nàng là người xấu…”

Được Âu Dương Vu Phi ôm, chẳng những không ngừng lại, ngược lại thiếu niên kia càng khóc dữ dội hơn.

Nhìn bộ dáng k